Một ngày lại trôi đi...
Dưới màn đêm, nguồn sáng duy nhất mà ta có thể thấy được ngay lúc này lại như ngàn chiếc kim đâm sâu vào lòng vậy. Từ khe hở của các ngón tay, những cuộc đấu tranh đang âm thầm diễn ra trong đầu ta. Như một đứa trẻ thất lạc, ta cố gắng chấp vá những mảnh vụn trong ta. Chính ta, người đã sâu xé chúng một cách tà nhẫn rồi lại lẳn lặng liếm láp chúng như một người mẹ nhân từ. Trong muôn vàn những cái chấm xanh, ta đã dần buông bỏ việc cố gắng cầu cứu nơi họ. Không phải vì họ không sẵn lòng lắng nghe, ta chỉ là không muốn vướng bận nơi họ. Người ta yêu và người yêu ta, bản thân còn không tự cứu thì cầu cứu người khác có nghĩa lí gì đâu? Yếu ớt, bất lực là một phần trong ta. Đôi lúc thật phiền toái, ta không màn đến việc cố gắng và gượng ép khống chế chúng nữa. Ta thừa nhận chúng, yêu thương chúng theo cách của chính ta. Dành thời gian tìm hiểu bản thân và thích nghi với những gì vốn có, âu cũng là một bước nhỏ gần hơn với cái ta của mong muốn.