- Làm thế thân là loại cảm giác như...
Tác giả: Jasse.
- Làm thế thân là loại cảm giác như thế nào?
Tôi, Đình Ân là một cậu sinh viên đang học đại học năm nhất. Gia đình khá giả nên việc đóng tiền học trước nay cậu đều chưa phải lo lấy một đồng xu nào tuy nhiên bố mẹ cậu cũng không phải dạng người chiều con nên ngay từ nhỏ đã rèn luyện cho cậu cách tự lập chính vì vậy nên tiền nhà, tiền sinh hoạt, ăn uống, chi tiêu, mua đồ đều là do kiếm được từ việc làm thêm.
Tính cách độc lập về tài chính nhưng lại nhút nhát về khoản giao tiếp. Dù nhiều lần được động viên để cậu tự tin hơn nhưng khổ nỗi là cứ đến trước mặt họ là bao câu nói đã chuẩn bị từ trước đều bị họng chặn lại. Đình Ân cũng vì vậy mà rất ít bạn, cậu muốn thay đổi bản thân nhưng cố mãi cũng chỉ được như vậy. Lực học tập của cậu cũng chỉ rơi vào mức khá là đủ nhưng như vậy cũng không sao vì dù gì cả gia đình và Đình Ân đều không quá vọng tưởng xa vời về tương lai.
Cứ nghĩ năm học trôi qua sẽ nhàm chán tới như vậy cho đến khi...Hắn xuất hiện, Diệc Phi. Cậu dù đã từng nhìn thấy qua rất nhiều trai đẹp nhưng đây là lần đầu tiên có người lại đẹp đến hợp gu tới như vậy, vừa cao ráo lại cười tươi rói hơn cả Mặt Trời. Sóng mũi cao thẳng, lông màu rậm rặp có phần hung dữ, nước da trắng ngần với con mắt đen láy sâu hút trông mê hoặc đến thế...Đình Ân ngay từ lần đầu tiên đã có cảm giác biết yêu là gì rồi, nói là cậu chỉ yêu cái vẻ bề ngoài thì cũng không phải là sai bởi ai bảo hắn đẹp đến vậy chứ? Cả lớp ai cũng ồ ạt náo loạn bởi cậu học sinh mới này, thầy chủ nhiệm phải gõ thước vài cái mới chịu yên lặng. Người quá khích nhất có lẽ phải kể đến mấy cô bạn cùng lớp, cả buổi ra chơi đều chỉ thấy tám chuyện về việc hắn đẹp trai như thế nào, vân vân. Đình Ân nằm gục xuống bàn học muốn ngủ một giấc nhưng tiếng gõ bàn nhẹ đã đánh thức cậu dậy, đang bực bội ngước đầu lên không biết ai lại phá hỏng giấc ngủ trưa của mình thì người trước mặt suýt nữa làm cậu kêu lên, là Diệc Phi. Hắn ta lấy ghế ngồi đối diện với cậu nghiêng đầu hỏi.
- Làm cậu giật mình à?
Đình Ân lúng túng chỉ biết im lặng lắc đầu, nhận được câu trả lời hắn mới lần nữa mỉm cười nói tiếp.
- Tôi là học sinh mới nên không biết nhiều về ngôi trường này, cậu học tại đây lâu hơn nên chắc cũng biết nhỉ? Có thể dẫn tôi đi được không?
Cậu bối rối hỏi ngược lại hắn.
- Trong lớp đâu phải có một mình tôi, cậu có thể mời ai đó được mà?
Hắn cười gượng gãi đầu nhìn tổng thể, cậu cũng liếc nhìn theo...Giờ mới để ý đám con trai ra ngoài chơi hết rồi còn phía con gái thì mải buôn dưa lê bán dưa chuột nãy giờ. Hết cách, Đình Ân đành đồng ý dắt hắn đi vòng quanh khám phá trường học. Cũng kể từ đó mà hai người bất đắc dĩ trở thành bạn, nói là bạn nhưng từ trước tới giờ đều do Diệc Phi chủ động trước còn cậu chỉ là thuận buồm xuôi gió vậy.
Mà Đình Ân còn không nghĩ là tình bạn này vậy mà sẽ kéo dài đến khi hai người tốt nghiệp đại học, cậu không bao giờ dám nghĩ rằng bản thân sẽ có người bạn gắn bó lâu dài tới vậy..Thoáng chốc thời gian trôi qua, hai người cũng tìm cho mình một con đường riêng. Diệc Phi làm giám đốc của công ty bất động sản, tuổi trẻ tài cao phải nhắc đến tên hắn rồi còn cậu thì thân không thích tranh với đời nên làm giáo viên dạy Văn cho học sinh cấp ba giống như nghề trước đây của cha mẹ mình.
Dù ai cũng bận bịu nhưng thỉnh thoảng vẫn hẹn gặp nhau tụ tập ăn uống, Đình Ân và Diệc Phi mỗi lần gặp nhau là lại nói về khoản kỷ niệm tươi đẹp hồi học trò của cả hai, thật tốt biết mấy...Nhưng cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì, cậu từng đó thời gian vậy mà lại nảy sinh ra cảm giác không nên có với chính người bạn trí cốt của mình..Một loại tình cảm không phải chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết bình thường nữa mà là..Nói rõ hơn là " Tình Yêu ". Đình Ân nhiều lần cố gắng chối bỏ điều đó, không muốn tin rằng mình lại yêu một người cùng giới hơn nữa lại là Diệc Phi. Cậu muốn dần dần từ bỏ cảm giác này nhưng chẳng hiểu sao..Chỉ cần Diệc Phi xuất hiện, trái tim cậu đều đập rộn rằng như thể gào thét, ham muốn người kia thật nhiều...
" Nếu như đời người chỉ có một lần thì cứ làm điều mình thích trước khi đã quá muộn màng để bắt đầu lại từ đầu. " Châm ngôn này đã khiến cậu giác ngộ hơn, phải..Cậu cần thành thật với bản thân mình, dù sao thì bây giờ vẫn còn trẻ..Đình Ân cậu đây không muốn sau này bản thân già đi sẽ tiếc nuối về những việc mà mình chưa hoàn thành..Trong đó có cả việc thổ lộ với Diệc Phi nhưng bản thân cậu đã có kế hoạch sẵn, phải công lược hắn, đợi đến khi cá mắc câu thì tỏ tình cũng không muộn. Cứ tưởng rằng con đường phía trước sẽ gập gềnh lắm nhưng ai ngờ Diệc Phi vậy mà lại đồng ý thật nhanh, hắn thậm chí còn nói rằng hai người nên dọn về sống chung. Cậu ban đầu còn bị bất ngờ nên chưa nhận thức được hết lời nói, đợi đến khi biết thì phát hiện bản thân đã xách theo vali đứng trước cửa nhà hắn từ bao giờ.
Thế là chuỗi ngày sống chung chính thức bắt đầu, Đình Ân cũng xin nghỉ việc để lui về sống với Diệc Phi. Chuyện này cậu vẫn chưa tiết lộ với cha mẹ tuy vậy cũng sớm đã có kế hoạch sẽ thú nhận với bậc phụ mẫu vì đâu thể giữ bí mật cả đời được, hai người cứ như vậy an yên theo năm tháng, Diệc Phi đi làm về thì đã thấy Đình Ân chuẩn bị sẵn cơm nước đợi hắn về cùng ăn. Mới thoắt qua vậy mà hai người đã hẹn hò được nửa năm, cậu cũng đã cùng hắn công khai với bạn bè và gia đình, người thân và thật bất ngờ là họ đều vui vẻ tiếp nhận nó điều này khiến cả hai rất hạnh phúc đặc biệt là cậu vì bản thân vẫn luôn lo lắng sẽ có người không ủng hộ chuyện tình yêu này.
Đình Ân và Diệc Phi sớm đã mua tặng nhau một chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út để chứng tỏ đối phương là của mình. Cậu ngày ngày ngồi nhìn nhẫn đã được đeo trên tay mãi mà không thấy chán còn cười giống hệt như tên ngốc vậy, không hiểu sao từ tình duyên đến gia đình cậu đều diễn ra suôn sẻ đến vậy nhỉ. Khi còn đang chìm vào suy nghĩ cuộc sống sau này của hai đứa thì khi dọn dẹp cậu vô tình làm rơi cuốn sách trang dày đặc. Đình Ân nhặt cuốn lên thì thấy ở trong đó có kẹp một bức ảnh gì đó, lấy ra coi thì hỏa ra lại là bức ảnh chụp kỷ yếu hồi đại học của lớp trong đó có cả hắn và cậu. Đình Ân mỉm cười nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi liền vụt tắt khi cậu phát hiện, ánh mắt mà Diệc Phi nhìn không phải là về phía máy ảnh mà là hướng đến chỗ một cậu thiếu niên đứng ở phía đằng sau đang cười vui vẻ còn giơ tay lên tạo kiểu dáng với bạn học bên cạnh.
Cậu nhận thấy người thiếu niên này trông rất quen mắt, sau một hồi suy nghĩ thì mới nhớ ra đây là lớp phó của lớp. Cậu ấy từng học giỏi và được coi là người sôi nổi nhất nhưng điều đáng tiếc đó là sau buổi chụp kỷ yếu này..Người bạn học đó đã qua đời do bị chết đuối không lâu, cậu vẫn nhớ..Diệc Phi đã vì điều đó mà trầm ngâm rất lâu, lặng lẽ tĩnh bóng cả khoảng thời gian dài cho tới khi gần ngày tốt nghiệp. Đình Ân bắt đầu cảm thấy lạnh sóng lưng, y từ trước tới nay đều một mực tin tưởng Diệc Phi nhưng linh cảm cậu mách bảo rằng...Có gì đó không đúng. Thế là nhân lúc tối nay Diệc Phi đi uống với bạn mà về trong tình trạng say xỉn, cậu chăm sóc hắn tới tận khi về giường thì mới lấy điện thoại của hắn ra để xem thử. Đình Ân chưa từng lén xem trộm điện thoại Diệc Phi nhưng ngày hôm nay trái tim cậu như không tự chủ được mà muốn kiểm tra xem..Liệu mọi suy nghĩ có phải là đúng không, lướt đến chỗ tin nhắn cậu thấy ở chỗ phần chờ có đoạn lời nào đó liền ấn vào xem..Giây tiếp theo đã khiến cho Đình Ân không thể nói được gì nữa..Đó là group nhóm bạn gồm bốn người và..Diệc Phi đã kể về việc hắn chán ngấy cậu ra sao, phải giả vờ tốt với cậu thế nào và..Việc hắn yêu thật ra là do cậu quá đỗi giống với người bạn học đó..Người tên Minh An, mối tình đầu của hắn chứ không phải cậu..Vậy mà cậu cứ luôn nghĩ hai người mới thật sự là mối tình đầu của nhau, thì ra..Mọi thứ trong mắt hắn đều là vô nghĩa..
Cậu không thể tiếp tục xem được nữa, cậu không biết nên bày ra bộ mặt gì..Con tim cậu như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau quá..Đình Ân có cảm giác như sắp không thể thở được..Đau đến khó tả thành lời..Cậu không thể tin được người bạn trai mà cậu luôn yêu thương, quan tâm hơn cả tính mạng mình vậy mà lại bao lâu nay coi cậu như một thế thân hoàn hảo..Vậy thì chiếc nhẫn đang nằm trong tay cậu cũng vốn dĩ phải thuộc về Minh An, không phải Đình Ân..Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống dưới mặt đất lạnh lẽo, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng trái tim mình sẽ có lúc bị nguội lạnh đến tâm tàn phế liệt thế này..Cậu muốn khóc, muốn hét lên, vì sao hắn lại có thể nhẫn tâm làm thế với cậu chứ..Thà rằng nói rõ ra còn hơn là che giấu, để cậu hưởng thụ cái tình yêu mà không thuộc về mình..Biết rằng bản thân vốn dĩ không có vị trí trong ngôi nhà này, vậy thì chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Nói là làm, Đình Ân tháo chiếc nhẫn mà cậu luôn nâng niu đặt ở bàn kèm theo tờ giấy nhỏ ghi hết mọi thứ mà hắn luôn giấu kín trong tim, cuối cùng cũng đã bị lộ. Đình Ân mang theo đồ đac, dụng cụ để trong vali trở về nhà bố mẹ ngay trong đêm. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, ba Đình Ân rất tức giận muốn đến nhà Diệc Phi nói lý lẽ với hắn nhưng may mà mẹ đã cản lại. Cậu không muốn đối diện với hắn nên đã thỉnh cầu cha mẹ nói rằng bản thân muốn đi thật xa..Đi đến nơi nào đó mà hắn không thể tìm ra được, cha mẹ nhìn nhau rồi trầm ngâm gật đầu.
Ngay từ sáng sớm, Đình Ân đã lên chuyến bay tới Mỹ. Cậu nhìn cảnh vạt qua cánh cửa sổ mà không khỏi thở dài, chỉ trong giây lát..Tất cả mọi thứ đã chấm dứt....Chín năm sau, cậu sinh sống ở Mỹ đã lâu nên cũng có nhà cửa, công việc đàng hoàng ổn định chỉ còn một điều nữa đó chính là về thăm gia đình. Cũng đã lâu rồi chưa về vì vậy dù nội tâm Đình Ân lo sợ rằng sẽ bị Diệc Phi phát hiện nhưng nếu không về thăm cha mẹ thì thật đáng trách. Cậu quyết định từ Mỹ quay trở về quê nhà trong bí mật mà không báo trước, lúc khi đến trước cửa nhà, ba và mẹ Đình Ân vui mừng khi nhìn con trai mình trở về. Cậu dự định sẽ ở lại trong ba tuần nên đã hội tụ bạn bè lại với nhau, chuyện quá khứ trước đây ngoại trừ gia đình thì còn lại đều không biết nguyên nhân tại sao Đình Ân và Diệc Phi, cặp đôi hạnh phúc nhất lại chia tay nhưng dù sao cũng đã là trước kia, bây giờ không tính. Chẳng hiểu có một người bạn trong nhóm không biết nghĩ gì mà lại nhắn tin thông báo với Diệc Phi rằng cậu từ nước ngoài đã trở về. Nhận được tin nhắn này, hắn tức tốc cử người theo dõi cậu..Suốt chín năm, Diệc Phi như điên mà vùi đầu vào công việc trở thành CEO của tập đoàn khu công nghiệp dầu mỏ lớn nhất đất nước do mình làm chủ,có trong tay sự nghiệp và cả nhan sắc tuy vậy điều mà hắn muốn chỉ có duy nhất là bắt cậu trở về giam cầm không để y đi. Cậu không biết được..Sau ngày đó hắn đã tìm đến nhà cha mẹ Đình Ân mà xin nói chuyện nhưng họ đã từ chối, hắn cũng không biết được nơi ở của cậu ở đâu, cậu sống thế nào..Mọi thông tin đều như con số không tròn trĩnh, hắn nhớ cậu, nhớ đến phát điên rồi...
Đình Ân vẫn mảy may không biết chuyện xấu gì sắp xảy đến, đợi đến khi tối muộn mới về nhà liền bị người của Diệc Phi bắt cóc mang về cho hắn. Những ngày tháng tiếp theo của cậu không hề tốt đẹp gì khi bị giam cầm, trói buộc bằng dây xích sắt còn bị tên điên Diệc Phi mọi ngày đến ôm hôn làm cậu tức giận chỉ muốn đấm vào mặt tên khốn đó..Đỉnh điểm đó là việc Đình Ân đã cố gắng bỏ trốn gần như thành công ấy vậy mà lại bị Diệc Phi phát hiện bắt quay trở lại, ngay giây phút đó cậu đã bị hắn cưỡng ép đến phát khóc cầu xin đối phương dừng lại thậm chí phản kháng mãnh liệt nhưng hắn nào có để ý chút sức lực này mà còn làm mạnh hơn để chứng minh rằng thân thể của cậu..Chỉ có thể là của hắn..
- Đình Ân, tôi yêu em lắm..Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau..
Cậu chỉ biết lắc đầu nói không muốn ỉ ôi trong miệng. Dù gia đình,bạn bè, người thân, cảnh sát đều đang cố gắng tìm ra cậu nhưng kết quả đều vô nghĩa..Họ chỉ có thể khép lại cuộc tìm kiếm vì chẳng có lấy manh mối hay bằng chứng nào suốt vài tháng. Diệc Phi cũng vì vậy mà có thể yên tâm chiếm lấy cậu làm người của riêng hắn mà Đình Ân bây giờ cả cơ thể đều tràn ngập dấu vết hoan ái, vết cắn rõ ràng. Trên người ngoại trừ mặc bộ áo sơ mi dài quá cỡ không cài cúc để lộ ra phần ngực tuy không có múi nhưng lại thon gọn trông rất câu người thì chẳng bận thêm gì cả, hắn nhìn vào đôi mắt trống rỗng đau khổ của cậu mà vui vẻ hôn môi, giọng điệu tràn ngập vẻ cưng chiều, si mê nói.
- Đinh Ân, tôi yêu em.
Cậu nở nụ cười lạnh băng, hốc mắt đã đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Thanh âm khàn khàn đáp lại.
- " Em cũng vậy ".
----------- BAD ENDING -------------