“Nếu một ngày tớ biến mất thì cậu có buồn không?”
“Có.”
Cậu ấy xiết lấy eo tôi, khàn khàn nói:
“Vậy nên cậu đừng biến mất nhé?”
“Không đâu. Bởi tớ biết cậu sẽ buồn.”
(…)
Người yêu tôi, cậu ấy có một đôi mắt rất buồn. Lúc nào cũng khiến cho người khác nghĩ rằng cậu có tâm sự gì đó. Nhưng chỉ có tôi biết ẩn sau đôi mắt làm cho bao người chìm đắm vào thì cậu là một con người hài hước.
Cậu lúc nào cũng chọc cho tôi vui.
Hơn hết, cậu đem lại cho tôi cảm giác yên bình.
Cậu ấy từng ví von cảm giác yêu của mình với tôi như thế này:
“Nếu phải chọn giữa sự đẹp trai với cậu thì tớ sẽ chọn cậu.”
Tôi cười cười, đáp:
“Cậu không sợ nếu cậu không còn đẹp trai nữa thì tớ sẽ không thích cậu nữa à?”
Cậu vỗ ngực tự tin:
“Không đâu, tớ vẫn còn sự quyến rũ.”
“Tự tin quá.”
Tôi gối đầu ở trên đùi cậu, đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào một bên má của cậu. Bỗng, cậu cúi xuống, hôn lên chóp mũi tôi, nói:
“An Thư à, tớ thích cậu lắm. Nên cậu đừng rời đi nhé?”
Đi? Tôi có thể đi đâu?
Khi cậu chính là bến đỗ mà tôi đã chọn?
Tôi vòng tay qua cổ cậu, hơi nâng gáy lên, để đôi môi mình chạm vào đôi môi cậu. Vài giây sau, tôi buông ra. Sau đó, mỉm cười:
“Không đâu, tớ không đi đâu cả.”
Hai mang tai cậu đỏ bừng, ánh mắt cậu lấp lánh nhìn tôi. Tôi nhìn thấy cái gọi là niềm tin ở trong mắt cậu. Bây giờ, chúng ta có nhau. Về sau, cũng sẽ không buông tay nhau.
(…)
Đi? Tôi có thể đi đâu?
Tôi cũng không hiểu tại sao căn bệnh này lại chọn tôi. Đi? Tôi có thể làm gì? Khi mà tôi chính thức mang căn bệnh thế kỷ này rồi…
Tôi nhìn tờ giấy xét nghiệm dương tính với HIV trên tay mình, nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
Tại sao? Tại sao căn bệnh này lại chọn tôi?
Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi, bật khóc. Bà ấy mếu máo:
“Xin lỗi con, xin lỗi con… là do mẹ… do mẹ không cẩn thận… là tại mẹ…”
Hôm trước, mẹ tôi ngủ với một người đàn ông bị nhiễm HIV nên đã mang căn bệnh này về nhà. Mới sáng nay thì bà mới hay tin ông ta bị nhiễm HIV, vì vậy vội vàng đem tôi đi xét nghiệm.
Hai mẹ con tôi hoàn toàn dương tính.
Ai? Tôi trách ai đây? Tại sao ông trời lại trớ trêu với tôi như vậy? Tại sao khi tôi muốn bay đi thì luôn tìm cách để kéo chân tôi lại?
Không lẽ từ nay tôi phải sống một cuộc đời tràn ngập trong bóng tối? Tôi còn có thể yêu ai đây? Tôi còn có thể trở thành một bác sĩ sao?
Ước mơ tôi, tương lai tôi, vì căn bệnh này mà mất đi tất cả. Tôi ôm lấy hai khuỷu tay mình, khóc không thành tiếng.
(…)
May mắn thay tuần mà tôi phát hiện mình bị nhiễm HIV thì cậu ra nước ngoài nên chúng tôi không gặp nhau. Cho đến khi cậu trở về, tôi đã nói ra lời chia tay.
Thanh chocolate trên tay cậu rơi xuống, đôi mắt của cậu trong buồn làm sao. Cậu níu lấy tay tôi, hỏi:
“An Thư, tại sao? Có phải do tớ đã làm gì sai không?”
Tôi giật mình hất tay cậu ra. Không được, cậu không nên chạm vào tôi. Lỡ như… lỡ như…
Cho dù tôi biết căn bệnh này sẽ không lây qua những tiếp xúc thông thường, tuy nhiên tôi không muốn cậu chạm vào tôi. Bây giờ, tôi tốt nhất nên cút xa khỏi cậu, để cho cậu một tương lai tốt đẹp hơn.
Tôi mím môi, đem lời thoại mình đã sắp xếp trong đầu vài ngày nay trả lời:
“Tớ ngủ với người khác rồi.”
Hô hấp của tôi như ngừng lại. Tôi cắn răng, nói tiếp:
“Trước đó, cũng ngủ với rất nhiều người. Giống như mẹ tớ, tớ là một con đ.ĩ chỉ ham mê tiền bạc. Tớ đồng ý làm bạn gái của cậu vì tiền của cậu. Bây giờ, tớ tìm được người khác rồi…”
Tôi cúi mặt, không dám nhìn vào gương mặt cậu, đem hết sự lạnh lùng vào câu nói cuối:
“Cậu hết giá trị lợi dụng rồi. Vậy nên, chúng ta chia tay đi!”
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…
Làm ơn, đừng nhìn tôi nữa, tôi sẽ bật khóc trong lòng cậu mất. Hai người chúng ta từ đầu đã được định sẵn là không chung đường, vĩnh viễn về sau cũng không chung đường. Đây chính là cái giá mà tôi phải trả khi cố gắng tìm một người để yêu. Yêu ư? Từ ban đầu tôi không có tư cách để yêu. Còn bây giờ thì quyền để yêu cũng không.
Phải chi, khi ấy cậu mắng tôi, chì chiết tôi. Chỉ là, cậu nói:
“Làm ơn đừng bỏ rơi tớ… An Thư… tớ không quan tâm cậu đã ngủ với ai đâu. Chỉ cần cậu luôn ở đây, ngay cạnh tớ là được.”
“Tớ sẽ cho cậu tiền, cậu ở lại được không?”