“Nghe nói gì chưa? Khoa mình có giáo sư mới đó! Cũng đẹp trai lắm!”
“Ôi dào, chắc lại mấy ông chú già chứ gì? Nghe nói là ông nào ông nấy cũng hơn ba mươi tuổi rồi, đẹp cái gì mà đẹp. Có mà đẹp lão ấy.”
Ni cười cười, chẳng quan tâm gì đến chuyện giáo viên mới hay cũ gì. Điều cô quan tâm là bây giờ phải làm sao để qua môn là được. Khiếp thật, cái môn Kinh Tế Vĩ Mô gì kia… vậy mà cô lại thi trượt tận ba lần. Xoay đi xoay lại còn năm sau nữa là ra trường, cô mà không làm gì đó thì toang.
Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ đó chính là định mệnh. Thế mà, lần này lại là người dạy môn Kinh Tế Vĩ Mô của lớp cô.
Ni học chung với đám sinh viên năm nhất, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển lớn.
Cô chọc chọc khuỷu tay sinh viên kế bên bắt chuyện, sau đó chốt lại một câu rằng: “Cái môn này à? Khó lắm, truyền thuyết nói rằng có một chị khóa trên học môn này đến lần thứ ba mà vẫn không qua được.”
Bạn sinh viên kia khinh bỉ đáp lại: “Gớm, môn này có gì đâu mà học lại ba lần? Chắc là tin đồn thôi đó bà.”
Ni nuốt nước mắt vào trong, giả vờ tươi cười: “Tui chính là người học lại ba lần đó…”
Bạn nữ nọ trầm ngâm nhìn cô, sau đó vỗ vai an ủi: “Không sao, đi lại một con đường nhiều lần sẽ giúp chúng ta cứng rắn hơn. Tui tin bà sẽ qua môn vào lần này.”
Mặc kệ vị giáo sư nọ đang đứng trên bục giảng giới thiệu về bản thân mình, hai cô gái ở góc lớp vẫn xì xào to nhỏ. Giáo sư đánh mắt nhìn vào họ, ngón tay thon dài chỉ điểm vào cô gái áo vàng kia: “Bạn nữ kia, có thể đứng dậy được không?”
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Ni và đồng bọn. Ni ngơ ngác ngước mắt lên, lúc này mới đưa hồn về lại thực tại. Nở một nụ cười gượng gạo, cô nói với bạn bên cạnh: “Hình như gọi bà đúng không?”
“Gọi bà á, tui mặc áo đỏ mà.” Bạn kia phản bác ngay và luôn.
Ni chậm rì rì đứng dậy, ngơ ngác như con nai vàng. Cô nuốt nước bọt, hướng mắt về vị giáo sư kia, mấp máy môi: “Dạ, thầy gọi em?”
“Đúng.”
“Thầy gọi em có việc gì ạ?” Ni linh cảm có gì đó không lành rồi. Quả nhiên, đúng như linh cảm mách bảo. Người đàn ông kia chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: “Tôi muốn hỏi em, tôi tên gì?”
“?”
Ôi mẹ ơi, cô không biết vị giáo sư này tên gì….
Trên bàn trên có người nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Ni, bèn lên tiếng nhắc nhở: “Nhất Minh…”
Rõ ràng là nghe rõ ràng như vậy, nhưng Ni như cắn phải thuốc mà buột miệng bật ra họ tên người ta rằng: “Dạ, là Ngôn Nhất Trì ạ.”
Bạn bàn trên: “….”
Cả lớp: “….”
“Ơ, em xin lỗi thầy. Là Nhất Minh! Em nhớ nhầm ạ!”
Vị giáo sư này khẽ đẩy gọng kính lên, gật đầu: “Tôi là Minh. Sẽ là giảng viên dạy môn Kinh Tế Vĩ Mô từ bây giờ. Em có thể ngồi xuống.”
May thật, thế là thoát nạn rồi!
Nhưng, vẫn chưa kết thúc.
“Tôi cần một bạn lớp trưởng để có thể liên lạc với tôi. Cả lớp không cần bầu chọn, cứ để bạn nữ áo vàng kia đảm nhiệm đi.”
“Chúng ta bắt đầu học.”
“Hả?”
Một câu này nhanh chóng đẩy Ni xuống địa ngục trần gian. Mẹ ơi… lớp trưởng sao?
“Thầy ơi, khoan đã, em thấy mình không phù hợp với việc làm lớp trưởng đâu ạ. Thầy có thể chọn bạn khác được không?”
“Em đã từng làm lớp trưởng bao giờ chưa?”
“Dạ chưa ạ.”
“Em chưa trải nghiệm thì làm sao biết là không hợp?”
“Em…”
“Nếu gặp khó khăn gì thì tôi có thể hỗ trợ.”
Ni chỉ biết câm nín, nhìn người nọ ép mình vào thế bất động. Nhất Minh à? Cái gì mà Nhất Minh? Rõ ràng là thích nhất làm khó người khác.
Cả buổi học, đầu Ni chẳng nghĩ gì được ngoài việc nên chuyển lớp hay rút học phần. Ngày đầu đã bị đánh phủ đ.ầu như vậy, sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Rất nhanh, 90 phút đã trôi qua, cô vội vàng ba chân bốn bốn cẳng chạy vụt đi đến chỗ làm. Thay vào bộ váy ngắn cũn cỡn, Ni cùng với đồng nghiệp đứng trước quán bar để tiếp thị. Đây chính là công việc tay trái của cô để kiếm thêm thu nhập ở đất Sài Gòn này. Công việc lương cao, lại đơn giản, hợp với phong cách sống của cô.
Ni rót một ít rượu vào ly, đưa đến cho vị khách vừa mới bước xuống xe để vào bên trong quán. Với nụ cười thương mại, cô cất lời: “Anh ơi, anh thử giúp em rượu này xem như thế nào nhé. Bên em đang có chương trình giảm giá mua một tặng một, mời anh…”
Chưa kịp nói hết câu, Ni đã bàng hoàng nhìn lên…
“Ủa? Thầy?”
“Thầy cũng đi bar dẫy đầm hả?”