"Thầy Dương... em có thai rồi..."
"Cái gì? Em đùa với tôi à?" Hắn xanh mặt, cây bút trên tay rơi xuống.
"Đêm đó em rõ ràng đã uống thuốc... nhưng... thầy... giờ làm sao đây?" Cô sờ bụng mình qua chiếc áo đồng phục, từng hạt lệ lặng lẽ rơi xuống.
"Thầy ơi... hay là giờ em nghỉ học, thầy cưới em nha?"
"Không. Không thể được!" Hắn đứng phắt dậy, ghì lấy bả vai cô, đôi mắt trừng lên thật lớn.
"Theo tôi, tôi dẫn em đi phá! Đứa con này không thể có!"
"Thầy... thầy... đừng mà..." Cô hoảng sợ bấu víu cổ tay hắn, òa khóc lên. Không thể được! Đó là một sinh mệnh mà! Cô không muốn tước đoạt lấy sinh mệnh của đứa trẻ trong bụng chỉ vì sai lầm của mình. Con của cô, nó có quyền sống!
"Thầy Dương... buông em ra..."
"Tuyết Mai, nghe thầy, phá đứa nhỏ đi!"
"Không..." Với chút sức lực của người mẹ, cô dùng hết sức bình sinh cắn vào tay hắn một cái. Quả nhiên hắn vì đau nên buông cô ra, nhân cơ hội đó cô chạy đi.
Nhìn bóng lưng cô xa khuất, đáy lòng hắn nổi lên một cơn thịnh nộ chưa từng có. Đứa con gái ngu ngốc này, nếu đứa con sinh ra thì hiển nhiên không thể giấu nổi hắn là cha đứa trẻ, cũng như hắn có thể ngồi tù vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên! Mọi danh tiếng, cố gắng của hắn sẽ đổ sông đổ biển! Giả sử như ra tù rồi ai dám nhận một thầy giáo có tiền án vào làm việc? Và, vết nhơ của hắn sẽ trở nên dơ bẩn trong ngành Giáo Dục...
Không thể để chuyện này xảy ra! Nhất định, phải ép con bé đó phá đứa nhỏ.
••••
Cái thai trong bụng cô ngày một lớn, chẳng thể giấu nổi con mắt người trong trường. Mọi ánh mắt khinh bỉ chĩa về cô, cha mẹ cô cũng dùng những lời lẽ cay nghiệt mắng chửi cô. Cũng đáng thôi! Ai bảo cô dại! Ai bảo cô ngu! Đi nghe lời dụ dỗ của hắn ta nên mới ra nông nỗi này!
Trong khi cô chật vật như thế, Dương càng ngày càng lo sợ. Cô tránh không gặp mặt hắn, cứ khư khư giữ cái thai này làm hắn không khỏi lo âu.
Bây giờ cô vẫn chưa nói cho người khác biết rằng đứa nhỏ là của hắn. Nhưng sau khi đứa nhỏ sinh ra liệu còn giấu nổi không? ' Giấy không gói được lửa', vậy nên ngọn lửa này trước khi lớn hơn cần được dập tắt.
Hắn quyết định ra tay...
°°°°
"Lát nữa khi tan học, mong em lên sân thượng của trường gặp thầy! Thầy có điều muốn nói!"
Cô đọc tin nhắn nhưng không trả lời, một lát nữa cô quyết định gặp hắn...
Phải chăng hắn đã suy nghĩ lại?
Chỉ là cô lầm rồi. Vốn dĩ, hắn chưa từng nghĩ lại!
°°°°
"Thầy Dương. Thầy tìm em có việc gì?" Cô khó khăn đi đến bên hắn, chân mỏi nhừ. Cái bụng này hành hạ cô mãi, đến việc bước đi cũng khó khăn, gặp trường không có thang máy cho nên di chuyển khó khăn hơn.
Hắn mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt cực kỳ sắc lạnh, đưa bàn tay về phía cô, nói:
"Lại đây."
Cô như bị thôi miên, bước về phía hắn. Trong ánh tà dương buổi chiều, gương mặt hắn càng lúc càng rõ góc cạnh hơn khiến cô ngơ ngẩn.
"Thầy… thầy suy nghĩ lại rồi à?" Cô chạm tay vào tay hắn, hỏi.
"Nếu tôi bảo… không… thì sao?" Hắn trả lời, gia tăng lực đạo vào tay cô.
"Thầy buông em ra! Em tuyệt đối không phá thai! Con của em em sẽ nuôi, thầy buông em ra!" Cô tuyệt vọng cất lời, cô sai rồi, sai rồi!
"Vậy… học trò ngoan… em ngắm nhìn bầu trời lần cuối đi!"
Dứt lời, hắn buông tay cô ra, hai cánh tay rắn chắc của hắn nhanh như chớp túm lấy cổ cô, bóp mạnh giơ lên cao.
Hai chân cô quẫy đạp trong không khí, từng ngón tay cấu lấy cổ tay hắn đến bật máu. Nước mắt cô trào ra vì khó thở, miệng há to tham lam hít lấy chút không khí.
Trong lúc cô đang mơ hồ, hắn nhấc cơ thể cô từng chút từng chút đi đến rìa ban công. Lúc này cô nào còn sức phản kháng nữa? Hai tay yếu ớt buông xuôi.
Dương nhếch môi, buông Tuyết Mai ra. Cả người cô nhanh chóng rơi xuống sân trường, sân thượng này cách mặt đất cũng khá cao, rơi xuống từ độ cao này căn bản cô không thể sống nổi!
'Ầm.'
Cô rơi xuống, đầu va đập mạnh xuống đất, máu chảy thành từng dòng, kể cả mắt cũng không thể khép lại…
Hắn ở trên nhìn xuống, không chứa một tia đau xót, ung dung rời đi.
Cái c.hết đôi khi là để giải thoát. Phạm Tuyết Mai em đừng trách tôi!