“Này, làm phu quân ta đi.” Nàng ngang nhiên chặn được hắn, ép hắn phải gả.
“Ta không thể lấy yêu quái.” Đáp lại nàng là sự thờ ơ của hắn.
................
“Phu quân, chúng ta động phòng đi, thật muốn ăn chàng.” Cô nhào vào người hắn.
“Ta không phải phu quân của nàng.” Hắn gạt nàng ra rồi quay đi.
.................
“Phu quân, ta đau quá!” Nàng mức nở rên dưới thân hắn.
“Ngoan, đừng khóc.” Hắn ôn nhu, vỗ về nàng.
.................
“Phu quân, ta mất con rồi. Là chàng giết sao?” Nàng nói với hắn, tim đau tựa như bị ai xé nát.
“Nghiệt chủng, làm sao có thể sinh ra!” Hắn lạnh lùng cười trên nỗi đau của nàng...
Nghiệt chủng? Là con của hắn mà hắn lại tàn nhẫn giết bỏ. Là con của hắn mà hắn nói là nghiệt chủng? Nàng cứ ngỡ đã có được trái tim của hắn, cuối cùng nhận lại là đau đớn khôn cùng. Nàng ngốc thật mà!
“Phu quân à không phải gọi chàng là thượng tiên mới đúng!”
Không sai hắn là tiên, nàng là yêu, có chăng chỉ là chút thương hại chúng sinh mà hắn dành cho nàng. Nực cười thay nàng lại lầm tưởng rồi trao thân để bây giờ nhận lại những điều đau khổ. Đáng đời!
“Ngươi biết rồi?”
Hắn không tin nhìn nàng, nếu biết rồi nàng đúng ta phải tránh xa hắn, vì sao nàng vẫn...
“Biết rồi!”
Nhưng chàng biết không, dù chàng là tiên là thượng tiên ta cũng chẳng thể nào buông tay, loài bồ công anh mỏng manh yếu đuối nhưng lại kiên cường neo lấy mầm sống của bản thân. Mầm sống của ta là chàng! Tạm biệt! Thần Quan, tạm biệt chàng!
Nàng mỉm cười nhìn hắn, nụ cười bị thương tuyệt đẹp, rồi từ từ tan biến! Như đóa bồ công anh, bay khắp đất trời.
Hắn nhìn nàng từ từ tan biến, hắn không chút cảm xúc gì, quay lưng đi, trong phút chốc bỗng hắn khuỵ xuống, vị tanh nơi cổ họng, hắn nôn ra một ngụm máu. Đau thương, hối hận, yêu, hận đều bộc phát ra ngoài.
Ngày hôm ấy, ông trời đổ mưa, vị thượng tiên ngồi nơi ranh giới của Ma Giới và Thiên giới. Nơi đây, rất lâu trước đã sinh ra một đóa bồ công anh, lặng lẽ trở thành một tiểu yêu, cả đời làm việc thiện, chết đi trong đau khổ. Hắn nghe văng vẳng đâu đây tiếng nói trong trẻo của nàng.
“Này, làm phu quân ta đi”