NGƯỜI THƯƠNG NĂM ẤY Ngày hôm nay c...
Tác giả: Tâm Can Tháng 9
NGƯỜI THƯƠNG NĂM ẤY
Ngày hôm nay cô kết hôn khoác trên mình bộ váy trắng tinh khiết, nắm tay người đàn ông cô chọn bước vào lễ đường. Dưới ánh đèn sáng chói, dưới nền nhạc xập xềnh ngày vui, pháo hoa đã bắn, rượu mừng đã rót tràn ly, dưới tiếng vỗ tay reo hò, chúc phúc của nhiều nguời cô mới biết có những giấc mộng cả đời này chẳng thể chạm tới. Có những người mãi mãi chỉ là người dưng.
Người cô thương năm ấy với người đứng cùng cô trong lễ đường bây giờ vĩnh viễn là hay người hoàn toàn khác nhau.
Cả đời không thực hiện được giấc mộng ấy, cô có tiếc không? Có chứ! Tiếc vì người bên cô những năm tháng tuổi trẻ, người cô hết lòng theo đuổi, người cho cô hiểu được sự ngông cuồng của tuổi trẻ lại chẳng thể bên cô những năm tháng sau này.
Thanh xuân của mỗi người chúng ta đều có một bóng hình khắc cốt ghi tâm, và cô cũng vậy...
----------
Cô gặp người ấy không đặc biệt, hào nhoáng như trong các cuốn tiểu thuyết tình yêu. Nó nhẹ nhàng, le lói như những tia nắng ban mai, để lại trong cô bao nhiêu cảm xúc bồi hồi...
- Này cậu, cậu mới chuyển từ A2 sang sao?
- Ừ
- Cậu tên gì?
- Nhật Huy
- À còn tớ, tớ tên Minh Thư, tớ học chuyên toán từ hồi lớp 10... Rất vui được...
Minh Thư nói rồi đưa tay ra muốn bắt tay làm quen nhưng chưa nói hết câu thì cậu bạn bên cạnh đã gấp sách bỏ ra ngoài. Cô biết Nhật Huy lớp bên từ khi vào trường đã nổi tiếng đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi... là tâm điểm chú ý của biết bao nhiêu cô gái. Còn Minh Thư chỉ là một cô gái bình thường, ham chơi, lừa nhác, kết quả học tập cũng không được tốt cho lắm thì làm sao mà xứng với anh cơ chứ.
Minh Thư nghĩ rồi lại tự làm mình buồn, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái lần hai người tình vờ va phải nhau ánh mắt, nụ cười, sự bối rối đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của anh đã thu hút trái tim cô.
- Này Huy, cậu có thể... có thể cho tớ làm bạn của cậu được không?
- Học cùng lớp thì là bạn rồi...
- Không... ý tớ là... là bạn theo kiểu gần gũi... bạn thân ý...
- Nhưng tôi không muốn làm bạn với người học dở như cậu, làm bạn thân tôi cũng chỉ muốn có người giúp đỡ nhau trong học tập mà thôi.
- À tớ biết rồi, muốn làm bạn thân của cậu chỉ cần học giỏi là được chứ gì?
- Ừ.
- Vậy thì tớ sẽ cố gắng học thật giỏi để có cơ hội được làm bạn thân của cậu.
- Ừ... tùy...
- À mà cho tớ hỏi học giỏi như thế nào thì được làm bạn thân của cậu...
- Ví dụ như kết quả cuối năm cậu đứng nhất lớp chẳng hạn, hoặc là... đứng thứ hai sau tôi thì vẫn tạm chấp nhận được.
- Vậy có khó quá không... tớ...
- Cậu có thể không làm bạn thân của tôi mà...
- Không, khó nhưng tớ sẽ cố gắng... tớ sẽ trở thành bạn thân của cậu.
Thế là chỉ vì vài câu nói của cậu bạn cùng bàn một cô gái siêu lười suốt ngày chỉ biết đến ngôn tình, phim ảnh như Minh Thư quyết tâm học hành tử tế. Cô dành mọi thời gian rảnh để học, ngày ngày cô đến trường mang theo một ít đồ ăn trưa, mỗi buổi sáng khi học xong cô vội vàng ăn uống rồi lên thư viện học. Cô ngồi bên anh, thỉnh thoảng mua cho anh chai nước, đưa cho anh cái khăn ướt lau mồ hôi, chiều chiều phóng xe đuổi theo anh. Cô từng đạp xe xuyên qua cánh đồng ruộng lúa chỉ vì một bóng hình, thế giới của cô năm ấy chỉ có giấc mơ về một cánh cổng đại học, có cậu bạn cùng bàn, có những trang sách dày cộp... có những giấc mộng của tuổi trẻ.
Cô của năm tháng ấy chỉ vì một câu nói mà miệt mài đèn sách học ngày qua ngày, thổi nến học xuyên đêm những đêm hè mất điện. Cô của năm tháng ấy thật kiêu hãnh, hồn nhiên, vui vẻ.
Rồi cuối cùng sau bao cố gắng kết quả cũng không phụ lòng người cô đứng thứ hai trong lớp chỉ sau anh. Mọi người ai cũng ngạc nhiên không dám tin vào sự thật, người ngưỡng mộ cô có, người khinh thường cũng có... nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả, có lẽ cũng chỉ cô mới biết để có được kết quả như ngày hôm nay cô đã nỗ lực như thế nào.
- Này Nhật Huy, tớ làm được rồi đấy, cậu vẫn giữ lời hứa chứ?
- Cậu làm tốt lắm, từ nay chúng ta là bạn thân...
- Là bạn thân rồi thì phải đi chơi, đi học, chia sẻ mọi chuyện cùng nhau đấy
- Ừ
- Bạn thân, hôm nay xe tớ hỏng, cậu đèo tớ về với nhé!
- Ừ được rồi, lên đi tôi chở....
Thư vui vẻ leo lên chiếc xe đạp tróc sơn của Huy, đoạn đường về cô nghêu ngao hát. Thành tích năm nay của cô khá tốt, lại được crush đèo về, cô thấy mọi nỗ lực, công sức mình bỏ ra đều xứng đáng.
Mùa hè năm ấy cô chính thức trở thành bạn thân của anh, cô cứ bám theo anh không rời, dần dần bản chất lạnh lùng của anh cũng mất dần, anh không còn lạnh lùng với cô nữa.
- Này Minh Thư, ước mơ của cậu là gì?
- Ước mơ của tớ á, hình như không có...
- Sao lại không có, ai sống mà chẳng có ước mơ... Nói cho tớ biết cậu muốn sau này làm gì, cậu ước mơ vào trường đại học nào?
- Tớ chưa nghĩ đến, mà có khi tớ không học đại học đâu...
Minh Thư đáp rồi cười nhẹ, cố tỏ ra mình đang vui nhưng trong lòng cô nhiều cảm xúc lắm. Cô từ nhỏ đã vất vả, từ nhỏ phải đi làm đủ thứ nghề để dành tiền đi học vì thế nên trước đây kết quả học tập của cô mới không tốt. Gia đình cô khó khăn, bố mẹ cô không mấy dư giả lại có mấy đứa em nhỏ cô làm sao dám mơ đến chuyện vào đại học cơ chứ? Cô chỉ mong mau chóng học xong cấp 3 để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ mà thôi.
- Sao vậy? Học đại học tương lai sẽ tốt hơn, hơn nữa kết quả học tập của cậu cũng đâu có đến nỗi tệ, cậu có thể vào được một trường đại học tốt mà?
- Hihi tại tớ không thích học đại học thôi, với lại đại học đâu phải con đường duy nhất đâu chứ, mình còn nhiều con đường để thành công mà.
- Ừ, tùy cậu...
- À mà còn ước mơ của cậu, cậu ước mơ làm gì?
- Tớ á, chắc là tớ sẽ thi quản trị kinh doanh, để sau này có thể mở một công ty riêng...
Minh Thư hơi bất ngờ, chẳng phải đó cũng là ước mơ của cô sao? Cô là đứa con gái hay mơ mộng nhưng cũng thích mấy thứ liên quan đến kinh tế. Nếu gia đình đủ điều kiện theo học cô cũng sẽ hết mình mà theo đuổi đam mê rồi.
Mùa hè năm 17 tuổi ấy cả hai đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, sáng sớm cùng nhau chạy thể dục trên cánh đồng ruộng lúa, ngồi dưới ghế đá sân trường ôn bài, nghe tiếng ve kêu, ngắm hoa phượng nở rồi rụng dần... Ngày qua ngày mùa hè năm ấy cũng xa dần, nhanh đến mức nó khiến cô ngỡ ngàng, năm học cuối cấp lại đến, có kẽ đây là năm học cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường của cô, là những ngày tháng cuối cùng của cô bên người ấy.
Năm cuối cấp với bao nhiêu khoản đóng góp khiến mọi thứ lại đè nặng trong lòng cô, ngoài giờ học cô đều phải đi bán hàng ngoài chợ giúp mẹ và đi làm bán thời gian cũng vì thế mà kết quả học tập của cô ngày một sa sút.
Hôm ấy là sinh nhật Nhật Huy, Minh Thư đã thức cả đêm để làm bánh và dùng tiền tiết kiệm để mua quà tặng anh. Cô muốn nói với anh những gì đang ấp ủ bấy lâu nay, nói cho anh biết cô thích anh như thế nào, cô muốn nói ra tất cả vì sau này cô cũng có cơ hội để nói nữa.
- Nhật Huy, chúc mừng sinh nhật cậu, chúc cậu tất cả những gì tốt đẹp nhât và thực hiện được ước mơ...
Cô vừa nói vừa đưa hộp quà và túi bánh ra trước mặt anh.
- Cảm ơn Thư nha, không ngờ cậu lại nhớ sinh nhật tớ...
- Đồ điên này, cậu là bạn thân của tớ thì đương nhiên tớ phải nhớ rồi.
- Cậu mới điên ấy, cậu bận như vậy làm bánh làm gì cho tốn thời gian.
Nhật Huy đưa tay xoa đầu Minh Thư, cô không hiểu là vô tình hay cố ý, là anh có ý gì nhưng cái xoa đầu ấy làm cô ngẩn người, mặt đỏ bừng lên nhưng rồi cũng chữa ngại bằng một nụ cười:
- Bận gì đâu mà bận, tớ làm có 30 phút là xong thôi à.
- ..........
- À mà cậu này.... tớ... hôm nay tớ có điều muốn nói với cậu...
- Sao? Cậu có chuyện gì, nghe có vẻ nghiêm trọng vậy...
- Huy... tớ... tớ thích cậu... cậu có thể làm bạn trai của tớ được không?
- Chuyện này... tớ...
Anh hơi bất ngờ nhìn cô, khuôn mặt hiện rõ lên sự bối rối, những việc hôm nay thật sự khá bất ngờ với anh.
- Tớ nghĩ việc chính của chúng mình bây giờ là việc học... còn chuyện khác tớ thật sự chưa nghĩ đến.
- Cậu không thích tớ cũng không sao, miễn là tớ có cơ hội nói ra là tớ vui rồi.
Cô thoáng chút buồn nhưng vẫn nở nụ cười với anh, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng cô đau lắm. Cô biết mình không phải gu của anh, anh tốt như vậy con gái thích anh cũng không ít thì làm sao mà anh chấp nhận cô được chứ?
- Ý tớ không phải vậy... thật lòng bây giờ việc học đối với tớ là quan trọng nhất... với lại... tớ cũng muốn có người yêu học giỏi, ít ra thì cũng phải ngang tớ...
- Ý cậu là...
- Tớ muốn cậu đậu đại học, nếu cậu đậu đại học cùng trường với tớ, tớ sẽ chấp nhận làm người yêu của cậu.
- Cậu...
Cô chưa nói hết câu thì anh đã cầm hộp quà và túi bánh bỏ đi để lại cô đứng ngơ người không hiểu rõ ý anh là gì. Mà cũng đúng thôi, anh học giỏi như vậy đương nhiên cũng phải thich con gái học giỏi chứ, vậy thì để xứng với anh cô phải học thật giỏi rồi.
Đêm hôm ấy cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà cô không dám theo đuổi ước mơ, cô đã cất nó vào một góc để nhường chỗ cho cuộc sống bon chen. Nhưng hôm nay nghe chính người mình thương nói vậy nó lại khiến cô lại suy nghĩ lại. Cô nhớ đến những lời người ta nói cuộc đời chỉ sống có một lần, tại sao cô không dũng cảm mà theo đuổi ước mơ, theo đuổi người mình thương cơ chứ. Cô nghĩ đến sau này cô dù có tiền đi chăng nữa thì cô cũng không thể mua lại ước mơ, mua lại những cảm xúc của thời niên thiếu...
Minh Thư nghĩ rồi tự nhủ với lòng mình, nhất định cô sẽ cố gắng một lần...
Thế rồi cũng chỉ vì câu nói đó đã làm động lực cho cô trong những ngày giông bão nhất của cuộc đời. Dù đi làm về có mệt như thế nào đi chăng nữa cô vẫn cố gắng dành thời gian để học, những đêm thức xuyên đêm nhiều lần cô muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến ước mơ ấy cô lại tiếp tục mà cố gắng. Những năm tháng ấy quan trọng nhất với cô là giấc mơ cùng anh đậu vào một trường đại học danh tiếng, người quan trọng nhất với cô cũng chỉ có anh.
Thời gian cứ thế trôi không nhịp đếm, buổi học cuối cùng cả lớp cùng nhau thả bóng bên trong có những ước mơ, khi mọi người thi nhau ném bóng nước thì cô chỉ ném vào anh. Anh năm đó chính là động lực là giấc mộng một thời của cô.
Suốt gần một năm trời thức khuya dậy sớm, cuối cùng cô và anh đều đậu vào một trường đại học danh tiếng, hôm ấy cô và anh hẹn nhau ra quán trà đá quen thuộc, cả hai nhìn nhau một lát mà không nói với nhau câu nào, đến khi thấy anh bối rối thì cô mới mở lời
- Nhật Huy... cậu nhớ chúng ta... đã từng hứa gì không?
- Tớ... thật ra tớ...
- Tớ biết mà, chỉ là... dù sao cũng cảm ơn cậu... nhờ có cậu mà tớ...
Minh Thư lạc giọng, cố ngăn cho dòng nước mắt không rơi. Cô biết mình vốn dĩ không xứng với anh, anh cũng chẳng phải là của cô, tất cả tình cảm đều là do cô tự ảo tưởng.
Cô suýt khóc thì có một đứa bé cầm một bó hoa đến bên bàn, anh đứng dậy đón nhận rồi tiến lại chỗ cô.
- Minh Thư... thật ra là tớ thích cậu từ lâu lắm rồi... và vì tớ muốn cậu vào đại học nên tớ mới nói với cậu những câu đó...
Minh Thư ngẩn người, mắt cô bắt đầu sáng lên, hôm nay anh cho cô từ bất ngờ đến bất ngờ khác, cô có mơ cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày anh nói với cô câu này.
- Cậu...
- Tiểu Thư... chúc mừng cậu đã thực hiện được ước mơ, mấy năm qua cậu đã làm tốt lắm.
- ..........
- Cô gái cùng tớ đi học đại học... tiện thể làm người yêu tớ nhé...
Anh nói rồi quỳ xuống đưa bó hoa ra trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô dịu dàng như chưa từng có. Cô đưa tay ra nhận bó hoa mà lòng vui đến muốn khóc, cuối cùng mọi nỗ lực của cô cũng được đền đáp xứng đáng.
Lên đại học cô và anh học cùng khoa chỉ khác lớp, cả hai ở trọ gần nhau nên thỉnh thoảng cả hai vẫn đi chung. Những ngày không học cô đến phòng giúp anh dọn dẹp, nấu cơm, giặt đồ, thỉnh thoảng mua cho anh những đồ dùng cần thiết. Bốn năm đại học cả hai bám lấy nhau, cô dạy anh rất nhiều điều và cũng giúp đỡ anh rất nhiều. Bốn năm đại học cả hai san sẻ mọi chuyện cùng nhau, có tuần cô bận học không đi làm được chỉ còn đủ tiền mua vài gói mì tôm nhưng họ vẫn cùng nhau ăn trong vui vẻ. Cả hai luôn giúp đỡ nhau trong học tập và trong cuộc sống, dần dần tình cảm của cả hai ngày một tốt lên, cả hai tưởng như không thể tách rời nhau.
Tốt nghiệp đại học cô được nhận vào một công ty lớn, anh xuất sắc hơn một chút nên được học bổng đi du học. Ngày anh đi, anh hẹn cô ra một quán trà đá cũ mà cả hai hay ngồi hồi cấp ba, anh mang theo một bó hoa và một cái nhẫn, cái nhẫn này anh đã góp từ rất lâu mới đủ tiền. Anh cầm bó hoa mà quỳ xuống trước mặt cô.
- Tiểu Thư, em đợi anh nhé, chỉ ba năm thôi sẽ trở về, anh nhất định sẽ thành công và trưởng thành hơn để làm chỗ dựa vững chắc cho em.
- Em đồng ý, chỉ cần là anh, cho dù có bao lâu em cũng nhất định sẽ đợi...
- Anh hứa với em sang đấy sẽ cố gắng học tập và làm việc thật tốt, anh sẽ dành tiền mua một ngôi nhà nhỏ, anh sẽ cưới em... chúng mình nhất định sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
- Được em đợi anh.
Cô vui vẻ gục đầu vào vai anh, cô bên anh bảy năm dạy anh biết bao nhiêu thứ, đợi anh trưởng thành thì đợi thêm ba năm nữa cũng có sao đâu chứ. Cô tự nhủ với bản thân mình chỉ cần là anh thì bao lâu cô cũng vẫn sẽ đợi.
Ngày anh đi, cô ra sân bay tiễn anh, cả hai đã trao nhau cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào. Cô tiễn anh đi cố gắng không để nước mắt rơi, cho đến khi nhìn máy bay kia bay trên bầu trời cô lau nước mắt trên mi rồi mỉm cười...
Bầu trời hôm ấy rất xanh, xanh như cái mùa hè đầy ước mơ hoài bão của năm 17 tuổi, đẹp như tình yêu của hai người và đẹp như lòng cô lúc này, cô nhất định sẽ đợi anh.
..............
Ba năm trôi đi rất nhanh, Minh Thư giờ đây đã trở thành trưởng phòng kế hoạch của một công ty lớn. Còn anh vẫn chưa có tin tức gì, anh cắt đứt mọi liên lạc với cô, những ngày đầu cả hai như không thể sống thiếu nhau nhưng càng về sau những tin nhắn, những cuộc gọi ngày càng thưa dần và dần dần cô không còn liên lạc với anh nữa. Cô lo lắng gọi cho người tìm thông tin của anh thì mới biết anh vẫn sống tốt. Cô nghĩ chắc anh bận quá nên không có thời gian liên lạc với cô thôi, không sao, cô vẫn sẽ đợi anh, cô tin anh nhất định sẽ trở về mà thực hiện lời hứa với cô.
Hôm ấy nghe tin anh về, cô đã bỏ công việc mà chạy đến sân bay đứng đợi hơn bốn tiếng đồng hồ chỉ để đón anh, muốn tạo cho anh một bất ngờ, vừa thấy bóng anh cô vô thức đưa tay ra vẫy gọi nhưng rồi chết lặng khi thấy anh đang tay trong tay cùng một cô gái khác. Anh ôn nhu với cô gái ấy, nhìn anh cũng trưởng thành hơn xưa rất nhiều.
Vừa thấy cô, anh ngạc nhiên ngẩn người rồi buông tay cô gái kia ra rồi từ từ bước đến bên cô.
- Minh Thư... sao em biết anh về mà đến đây?
- Cô gái này là ai vậy anh?
- Là... là bạn anh thôi... anh quen cô ấy ở bên Mỹ
- Thế sao anh về mà không báo trước cho em, tại sao anh cắt đứt liên lạc với em...
- Anh xin lỗi... tại dạo này anh bận quá, với lại anh muốn cho em bất ngờ nên không nói cho em là anh về...
- Anh có người khác rồi đúng không?
Minh Thư nói, nhìn vào mắt anh cô biết anh đang nói dối. Cô biết anh đã có người khác rồi, có lẽ gần 10 năm thanh xuân của cô cũng chẳng đủ để lay động lòng anh.
- Em về rồi nói được không, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.
- Không phải như tôi nghĩ sao... vậy thì là thế nào, anh với cô ấy tay trong tay... anh có nghĩ đến tôi không?
- Minh Thư... mình về thôi, có gì thì từ từ rồi nói, em đừng mang chuyện riêng ra làm ảnh hưởng đến người khác...
- Được, tôi về.
Cô nói rồi bỏ chạy khỏi nơi đau lòng đó, ngày tiễn anh đi anh hứa hẹn bao nhiêu thì ngày đón anh về cô lại đau lòng bấy nhiêu. Cô đã tưởng ngày anh về sẽ hạnh phúc, sẽ được anh trao cái hôn ngọt ngào nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt của anh.
Rồi lời chia tay cũng thốt ra, cô biết anh hết tình cảm với mình nên không có gì để níu kéo. Anh nói anh yêu cô gái ấy, cô gái ấy cho anh những cảm xúc mà bên cô anh chưa từng có. Cô ấy nhỏ bé, anh thích cái cảm giác được che chở, dịu dàng với cô ấy chứ không phải sự trưởng thành của cô. Anh nói bên cô ấy anh mới trưởng thành được còn bên cô anh chỉ mãi mãi là trẻ con. Tim cô đau đớn như có ai đó cầm dao mà cứa vào, cuối cùng 10 năm thanh xuân của cô cũng chấm dứt, mười năm cô bên anh cũng không bằng chưa đầy một năm của cô ấy. Cô biết suy cho cùng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa mà thôi, người ta cũng không có quyền thực hiện.
Những ngày tháng đó đối với cô thật khó khăn, đêm nào nước mắt cô cũng ướt đẫm gối. Cô tự trách bản thân mình biết rõ đoạn tình cảm này chẳng có kết quả tốt đẹp mà vẫn cố chấp dính vào để rồi lại tự làm đau bản thân mình.
Cô cố gắng làm việc để quên đi chuyện tình cảm, trong đầu cô chỉ có công việc và gia đình chứ không dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Rồi dần dần cô cũng không còn nhớ đến anh nữa, nhưng cũng không chịu mở lòng mình với ai. Cô năm nay đã 27 tuổi chứ không còn là cô gái đầy mộng mơ như năm 17 tuổi nữa, chia tay anh cô cũng nhận ra rất nhiều điều, cô cũng trưởng thành hơn. Cô thấy người ấy nói đúng, cô chỉ dạy người ấy cách trưởng thành thôi, còn người ấy lại dùng sự trưởng thành ấy đi dịu dàng với một người khác.
Rồi thời gian dần qua đi cô nhận ra thiếu người ấy cô vẫn sống rất tốt, thiếu người ấy cô chỉ thiếu một chút dư vị mà thôi. Lúc ấy cô mới nhận ra thì ra chẳng ai là không thể sống thiếu ai, con người ai cũng có thể thay đổi và trên đời này chẳng có gì là mãi mãi hết.
Cô gặp lại người ấy cũng thật tình cờ ở một quán trà đá quen thuộc mà cô vẫn thường hay lui tới vào mỗi buổi cuối tuần. Đã bao năm rồi, quán đã thay đổi nhiều, menu cũng đa dạng hơn nhưng mỗi khi đến đây cô chỉ gọi đúng một cốc trà đá, có lẽ với cô mọi thứ thay đổi nhưng kỷ niệm vẫn còn đó.
- Minh Thư...
Nghe tiếng gọi quen thuộc cô giật mình quay lại thì ra là người ấy, người ấy đang đứng sau lưng cô, mọi thứ vẫn vậy chỉ là người ấy đã thay đổi rất nhiều.
- Bao năm rồi em vẫn sống tốt chứ?
Hai người ngồi xuống bàn, cô chưa hết bất ngờ thì Nhật Huy đã lên tiếng.
- Vẫn tốt! Còn anh?
- Anh cũng ổn... chỉ là...
- Anh kết hôn chưa? Sao hôm nay lại đi một mình?
- Anh chưa? Anh vẫn hay một mình đến đây để ôn lại kỉ niệm xưa... À mà em cũng hay đến đây lắm sao?
- Hôm nay rảnh không biết đi đâu nên đến thôi, mà cô ấy đâu, sao không đến cùng anh?
Minh Thư ngạc nhiên hỏi, trước đây hai người có vẻ hạnh phúc lắm, vì cô ấy mà anh phản bội cô thì giờ đây anh phải đang hạnh phúc cùng người ấy chứ.
- Thật ra... anh và cô ấy chia tay lâu rồi... anh bị phản bội... đúng là sau tất cả, anh nhận ra không ai tốt bằng cô gái năm 17 tuổi của anh... chỉ tiếc rằng anh không đủ trưởng thành để thực hiện lời hứa với cô ấy.
Nhật Huy hơi chạnh lòng, anh biết mọi chuyện là anh sai rồi, mất đi cô anh mới biết tiếc nuối, mất đi cô anh mới biết là cô quan trọng như thế nào? Anh tự trách bản thân mình quá trẻ con, không đủ trưởng thành để giữ cô bên cạnh mình. Có lẽ người ta nói đúng, trong một mối quan hệ bằng tuổi con trai luôn thua con gái trên bước đường " trưởng thành".
Cô với anh nói một lúc rồi ai cũng lộ ra tiếc nuối người kia, nhưng không biết làm thế nào để quay lại được. Anh và cô bây giờ ai cũng thành công, hỏi ra mới biết họ cũng từng là đối tác làm ăn của nhau, nhưng không chủ động đi ký hợp đồng nên không gặp nhau, gặp được nhau hôm ấy có lẽ cũng là cái duyên giữa hai người họ.
Anh từng là giấc mộng là động lực cố gắng của cô trong những ngày tháng đầy giông bão, nhờ có anh cô mới có động lực để cố gắng và thành công như ngày hôm nay. Còn cô là người dạy anh cách yêu thương, cách trưởng thành, cách trân trọng một người... Họ gặp nhau ở những năm tháng cả hai chẳng có gì trong tay chỉ có chung một ước mơ, họ cùng nhau thực hiện vì nhau mà cố gắng nhưng mãi đến tận sau này khi họ đã có tất cả rồi, họ cũng chẳng thể có nhau.
-------------
Cô lựa chọn kết hôn năm 29 tuổi, cái tuổi tất cả mọi thứ đã ổn định. Người mà cô chọn làm chồng sau này là người bên cô lúc cô trưởng thành, anh ấy biết yêu thương, biết quan tâm, chăm sóc cho cô, anh ấy sống thực tế, biết cách làm cho cô vui. Bên anh ấy cô có cảm giác an toàn, được bao bọc và chở che. Anh ấy trưởng thành, chu đáo, dịu dàng với cô giống như người mà năm ấy cô thương đã dành cho một người khác.
Sau tất cả, cô nhận ra anh ấy mới chính là người xứng đáng để cô chọn làm chồng, xứng đáng để cô gửi gắm cuộc đời mình.
Ngày cô kết hôn anh cũng bước vào lễ đường nhưng không phải với cương vị là một chú rể, anh đến chỉ để nhìn cô trở thành cô dâu của một người khác. Cô đã lựa chọn đúng, chọn được một người tốt để cô gửi gắm cả cuộc đời, còn anh là 10 năm thanh xuân - là giấc mộng của một thời niên thiếu.
Hôm ấy sau buổi tiệc anh đã gửi cho một tấm thiệp chúc mừng trên đó chỉ ngắn gọn 11 chữ:
" Cô gái của anh, em nhất định phải thật hạnh phúc!"
Cô rưng rưng nước mắt cầm tấm thiệp của người mà cô yêu thương nhất, người mà cô bất chấp theo đuổi ở những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, cả cuộc đời này người ấy mãi mãi là giấc mộng lớn nhất của cô.
Sau này, khi đã trải qua sóng gió trăm nghìn vạn hóa, bãi bể nương dâu, ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn thấy bóng người ở đó, dưới ánh hoa đăng lụi tàn.
Nhớ mãi những năm tháng đó, cố chấp vì một nụ cười mà bỏ cả một bầu trời hoa lệ. Cô của năm ấy, đơn thuần mà hạnh phúc...