Có một chàng trai yêu cô gái thật lòng
Nhưng một thời gian thì cô gái đó chán
Mỗi lần Cãi nhau điều nói tổn thương với chàng trai
Anh ấy lúc nào cũng nhẫn nhịn mọi thứ
Lúc nào cũng chịu tổn thương một mình
Và tự xoa dịu nó.
Đột nhiên cơn mưa kéo đến ồ ạt
Anh và cô ấy đang trên đường do không mang theo dù đành tìm một chỗ nào đó để trú mưa.
Hai người ở cạnh nhau khi trời mưa không biết mưa lúc nào thì tạnh để đi về
Bỗng nhiên cô gái ấy mở lời ...
" mình dừng lại được không "
Chàng trai sững sốt ngạc nhiên đến nổi đứng hình , một người mà mình yêu nhất lại nói ra những lời nói ấy , lồng ngực anh đang thắt lại con đau nhói lên mỗi một nhịp tim..
Cô ấy nói tiếp " em cảm thấy chán nản khi bên anh , em thấy mọi thật tẽ nhạt mọi thứ gần như không có gì mới mẽ cả , em đã thích một người khác rồi , người đó cho em những thứ em đang cần và những điều mới mẻ , em thích anh ấy cho nên mình dừng lại nha "
Chàng trai gần như chết tâm , anh ấy muốn nói nhiều lắm nhưng anh không thể thốt ra được từ nào , anh bình tĩnh lại và nói " được ! Anh xin lỗi em vì anh không mang lại những thứ mà em muốn , người ta sẽ cho em nhiều hơn , anh xin lỗi anh buông tay rồi em đi đi !!..
Cô gái ấy từ từ bước đi với vẻ mặt nặng trĩu u sầu..
Chàng trai dường như không thể kiềm chế được nổi đau những ngày qua , vết thương cũ gần như khơi trở lại , anh chạy trong mưa nước mắt cứ rơi nhưng không ai có thể thấy anh ấy đang khóc , Anh ấy bỗng suy nghĩ ra một câu nói " chúc ... E...m hạnh phú..c ! "