Người tôi yêu, nhảy lầu tự tử rồi...
Tôi là một bác sĩ điều trị tâm lý của một bệnh viện lớn, người tôi yêu là một cậu trai trẻ mắc phải bệnh trầm cảm nặng. Tôi yêu thầm em hơn 1 năm trời từ ngày đầu tiên nhìn thấy em trong phòng khám tôi... Đã yêu em.
Tôi chưa kịp nói cho em biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào thì cái ngày kinh hoàng đó ập đến, nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Hôm đó, là ngày đầu tiên của tháng 12 tiết trời đã bắt đầu có những cơn gió lạnh. Em ngồi trên lan can của sân thượng bệnh viện, em ngước nhìn bầu trời rất lâu. Trời hôm đó chẳng có nắng cũng chẳng trong xanh chỉ có một màu xám xịt như chuẩn bị bắt đầu một cơn mưa lớn. Em nhìn trời một lúc lâu rồi quay lại nhìn tôi, đôi mắt em đỏ hoe.
-"Anh Quốc, chắc em phải đi rồi. Em không chịu nổi nữa rồi...
Nghe câu đó của em tôi hốt hoảng vội chạy tới muốn kéo em lại, nhưng em đã hét lên và nhìn chằm chằm vào tôi.
-"anh đừng tới đây, anh mà tới đây em sẽ nhảy xuống đó!
Mặc cho những y tá xung quanh ra sức ngăn cản, em vẫn ngồi đó tôi trong phút chốc không biết phải làm gì? Ba mẹ em đứng phía sau tôi không ngăn cản mà còn chửi bới em
-" thằng bệnh hoạn mày có xuống đây không? Mày khiến gia đình này mất mặt chưa đủ à ? Mày muốn tao với mẹ mày tức chết đúng không? "
Em mỉm cười, nước mắt bắt đầu rơi em nhìn tôi một lúc lâu rồi bắt đầu nói. -" yêu người cùng giới là bệnh hoạn sao anh ? "
-"không... Không phải, em mau xuống đây đi. Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ em cho ba mẹ em hiểu nha. "
Em lắc đầu, tôi muốn bước về phía em kéo em lại rồi ôm em thật chặt vào lòng. Nhưng không được,
-"Anh Quốc bệnh trầm cảm của em có được chữa khỏi không? "
-"được, tất nhiên là sẽ khỏi. Anh sẽ cố gắng chữa trị cho em mà"
Em không nói gì, chỉ nở một nụ cười mãn nguyện em nhìn tôi, -"anh đỡ em xuống được không? "
-"được chứ "_ tôi vội vàng chạy tới đỡ em xuống khỏi lang cang, mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Tôi nắm chặt tay em sợ rằng buông ra em sẽ làm điều dại dột.
Ba mẹ em đứng đó nhìn thấy em đi xuống liền lên giọng trách móc -"mày đúng là thằng bệnh hoạn đã bê đê rồi bây giờ còn bị trầm cảm sao mày không nhảy xuống đó mà chết cho rồi đi "
Nghe thấy những lời cay nghiệt đó của ba mẹ em những người mang em đến thế giới này, nhưng lại không thương em. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao em bị trầm cảm, cũng đã hiểu tại sao em lại đau khổ như thế này. Có lẽ nếu như tôi ở trong trường hợp của em... Tôi cũng sẽ làm như em..
Em nghe ba mẹ chửi bới mình, em chỉ mỉm cười, gỡ tay em ra khỏi tay tôi. Giây phút đó tôi không biết em định làm gì, chưa kịp phản ứng em đã chạy thật nhanh nhảy khỏi sân thượng, lao xuống như thiêu thân. Em dang rộng hai tay mắt nhắm nghiền trên môi nở một nụ cười mãn nguyện, có lẽ giay phút đó em được hạnh phúc rồi không còn bệnh nữa cũng chẳng phải chịu tổn thương nữa. Cả người em đập mạnh xuống đất ra đi ngay tại chỗ trên môi vẫn còn vương lại nụ cười mãn nguyện kia.
Tôi nhìn xuống thấy em nằm đó, hai mắt mờ đi, muốn chạy thật nhanh xuống chỗ em nhưng đôi chân lại không nghe lời, tôi quỵ xuống đất. Tay chân run rẩy miệng không ngừng gọi tên em "- Hải à... Hải à... Sao em lại bỏ anh... Sao... Sao em lại làm vậy? "
Nữ y tá biết tôi yêu thầm em bước tới đỡ tôi đứng dậy cô nói với tôi -" anh đừng quá đau lòng, có lẽ em ấy đã định sẵn cái kết cho mình rồi. Hãy nén đau thương "
Tôi không òa khóc, cũng chẳng la hét chỉ im lặng nhìn cái xác của em ở dưới, ba mẹ em chứng kiến cảnh con mình ra đi cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Tôi tự hỏi liệu em đã phải khổ sở như thế nào khi sống trong một gia đình cổ hủ như vậy, liệu em đã khóc bao nhiêu lần khi bị chính ba mẹ ruột của mình chửi bới bằng những lời lẽ khó nghe chỉ vì em yêu người cùng giới tính, em chỉ là mang tâm hồn của một thiếu nữ khao khát tình yêu, em đã làm gì sai để rồi tự tay chấm dứt cuộc đời của mình khi chỉ mới chạm ngưỡng đôi mươi...
Người ta đưa xác em đi, gia đình cũng bắt đầu lo hậu sự cho em. Tôi túc trực bên quan tài của em. Nhìn gương mặt của em tái đi, lòng tôi đau nhói. Tôi kìm nén không khóc có lẽ tôi nên vui cho em, em được giải thoát rồi sẽ không còn bất kỳ ai có thể tổn thương em nữa, em cũng chẳng còn mang trong mình căn bệnh trầm cảm đang gặm nhấm tâm hồn của em. Tôi thấy được sự hạnh phúc trong em.
Hai ngày sau khi diễn ra tang lễ, người thân bạn bè của em đều đến dự. Tôi nhìn thấy ánh mắt dè bỉu của những người họ hàng, vài đứa bạn thân thì khóc nức nở trước di ảnh của em. Hình như họ hiểu được em đã đau khổ như thế nào,tôi nghe những người họ hàng nói với ba mẹ em -" sao anh chị tôi lại khổ sở như này, có một thằng con như vậy bây giờ nó chết rồi anh chị chắc sẽ không khổ nữa "
Nghe những lời đó tôi cảm thấy rất đau lòng, rõ ràng em chẳng làm gì sai nhưng trong mắt của những con người kì thị giới tính của em em lại là người có lỗi. Tại sao người ta không tìm hiểu lí do em làm như vậy tại sao người ta không hỏi rốt cuộc em đã trải qua những gì.
Ngày thứ 3 trong tang lễ của em, người ta bắt đầu chuẩn mực để đưa em đi hỏa táng, suốt 3 ngày tôi túc trực bên em tôi cố gắng không khóc. Nhưng khi nhìn thấy người ta đưa quan tài của em vào chỗ thiêu, tôi không kìm được cảm xúc tôi vội đứng ra một góc khóc nức nở. Tôi tiếc thương cho em tôi tiếc thương cho mối tình chưa kịp nở đã vội tan, tôi không kìm được nước mắt. Bạn bè em đứng đó cũng khóc, nhưng ba mẹ em chỉ trơ mắt nhìn em dần dần đưa vào trong lò thiêu, tôi nhìn thấy sự hạnh phúc trong đô mắt của hai con người đã gián điệp giết chết đứa con mà mình đứt ruột sinh ra.
Sau khi tang lễ của em kết thúc, mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường. Nhưng tôi không thể, tôi xin phép nghĩ 1 tháng ở bệnh viện. Tôi thu mình lại ở trong phòng không gặp mặt ai cũng chẳng ăn uống gì. Tôi ôm tấm ảnh duy nhất mà tôi chụp cùng em vào lòng, tôi đã không suốt từ ngày em được hỏa táng. Cái cảm giác chứng kiến người mình yêu chết mà lại bất lực không thể cứu em. Tôi ám ảnh tới tận bây giờ, cho đến giờ tôi vẫn rất nhớ em. Sự ngây ngô của em, làm tôi không thể nào quên được cũng chẳng thể yêu thêm ai.
"Đây là câu chuyện không có thật "