T/g:(Tùy Tiện Viết Ra)... Tên: Nhặ...
Tác giả:
T/g:(Tùy Tiện Viết Ra)...
Tên: Nhặt Được Trúc Mã.
Tô Cẩn Thâm từ nhỏ đã không cha không mẹ, gia cảnh nghèo rớt mồng tơi. Đến cả họ hàng người thân cũng không nhận, nên khi lên 7 tuổi đã tự lập.
Cậu sống ở một khu ổ chuộc khá tồi tàn. Tô Cẩn Thâm tuổi còn nhỏ không làm được chuyện gì ra hồn, chỉ có cái ăn hiếp người khác là giỏi... Đúng! Cậu làm lưu manh trường mẫu giáo, thường ngày đứng ở đầu hẻm thu phí 'bảo kê' của mấy đứa con nít, khí thế hừng hực dặn bọn chúng không được nói chuyện này cho ba mẹ biết, nếu không thì đừng có trách cậu ác độc!
Những tháng ngày làm đại ca trường mẫu giáo, thanh niên Tô Cẩn Thâm đã nếm đủ loại tạp vị, ngọt có mà đắng cũng có.
Vào một ngày trời nắng đẹp, cậu đi ngang bờ sông ngoài khu ổ chuộc. Ánh mắt vô tình va vào một đứa trẻ lớn hơn mình tận mấy tuổi nhưng không biết bơi, vùng vẫy kịch liệt dưới dòng nước siết. Tô Cẩn Thâm thấy người sắp bị cuốn đi thì liền vứt bữa trưa của mình xuống đám cỏ xanh mướt dưới chân, tay chân nhanh nhẹn mà nhảy xuống sông, dùng sức kéo người lên.
Đứa trẻ kia vừa lên bờ liền vịnh chặt cậu mà ho sặc sụi, sau đó sắc mặt cũng đỡ hơn một chút. Tô Cẩn Thâm bây giờ mới có thời gian nhìn rõ đứa trẻ này.
Ngũ quan sắc sảo, tinh tế, có làn da trắng, nhưng cơ thể lại quá gầy yếu vừa nhìn là biết nhất định là ăn không đủ chất giống như Tô Cẩn Thâm đây, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy người này lại có phần gầy hơn cậu một chút...
Sắc mặt cậu ta nhợt nhạt có lẫn hơi lạnh lùng, có lẽ vì ngâm nước khá lâu nên mặt mày cũng vì vậy mà trắng như ma, làm cậu vừa nhìn đã thấy hơi rén.
Quần áo trên người cũng tàn tạ không kém cậu là bao...
Tô Cẩn Thâm nghĩ thầm trong bụng, cho rằng đứa trẻ này chính là cùng chung cảnh ngộ với cậu.
Da dẻ trắng trẽo, thật trùng hợp, da cậu không cần dưỡng cũng trắng!
Quần áo rách rưới, thật Trùng hợp, cậu cũng mặc quần rách áo bẩn!
Ngũ quan tinh sảo, cũng thật trùng hợp, cậu sinh ra đã đẹp trai!
Rất hợp, có tướng phu phu!
Tô Cẩn Thâm vi diệu thầm nghĩ mình nhất định là nhặt được một bảo bối chung hoàn cảnh!
Trương Nghi Dạ: "Cảm ơn."
Tô Cẩn Thâm: "À, Ừm không có gì, thấy chết thì cứu thôi!"
Tô Cẩn Thâm: "Người anh em! Tôi nói này, chúng ta cùng số phận, cậu đi cùng tôi. Tôi nuôi cậu!"
Trương Nghi Dạ nghe vậy thì không khỏi bật cười, đưa mắt đánh giá cậu một chút rồi nói.
Trương Nghi Dạ: "Sao cậu biết tôi cùng cảnh ngộ với cậu? Chúng ta chỉ mới gặp một lần, mà lần gặp này cậu cứu tôi một mạng."
Trương Nghi Dạ: "Ơn này tôi nhất định sẽ trả đủ."
Lời nói nghiêm túc phát ra từ một đứa trẻ chỉ mới 9-10 tuổi này làm cậu sững sốt. Tô Cẩn Thâm trưởng thành rất sớm, có thể nghe hiểu những gì Trương Nghi Dạ nói, cậu có thể lấy được tiền của mấy đứa con nít nhà giàu hay phá hoại, đương nhiên không giống với mấy đứa trẻ cùng lứa còn đang học phép tính 1+2=3. Từ nhỏ sinh ra đã nhanh nhẹn thông minh, ham học hỏi nên thường lụm mấy cuốn sách nát trong thùng rác mài mò đọc, những chữ không biết thì hỏi người khác, tiếp thu kiến thức cũng rất nhanh.
Tô Cẩn Thâm: "Vậy bây giờ cậu làm gì? Nhìn quần áo cậu là biết...Cậu rất giống tôi."
Nói tới đây Tô Cẩn Thâm nở nụ cười rực rỡ tựa như ánh nắng mùa xuân, ấm áp tới mức có thể xui tan cả bóng tối dày đặt.
Nụ cười của cậu vô tình lọt vào trong mắt Trương Nghi Dạ, làm hắn ngây người trong chóc lát, trong lòng lại dân lên một tham muốn xoa đầu cậu, nhưng ý đó rất nhanh lại bị chính hắn đánh gãy. Sau đó cũng lấy lại được vẻ lạnh lùng cao lãnh của bản thân. Trương Nghi Dạ không biết rằng giờ đây trong ánh mắt của hắn đã len lõi một tia sáng nho nhỏ, hành động cũng dịu dàng lại một chút.
Trương Nghi Dạ: "Tôi....Được, tôi đi theo cậu."
Trương Nghi Dạ ngập ngừng không biết nói gì tiếp theo, đột nhiên hắn cười mỉm một cái, đành nói đại muốn đi theo cậu, làm lợn cho cậu nuôi cả đời vậy.
Thấy Trương Nghi Dạ đồng ý, Tô Cẩn Thâm lại có chút khó chịu. Đồng ý nhanh như vậy? Lỡ là người khác mà cậu cũng đồng ý nhanh vậy, chắc bị người ta gạt bán đi lấy tiền xài rồi, hên là cậu gặp được anh đây...Hừm tiểu thiếu niên dễ dãi!!!
Tô Cẩn Thâm: "Đồng ý nhanh như vậy? Không sợ tôi bán cậu lấy tiền sao?!"
Trương Nghi Dạ: "Tôi gầy yếu bệnh tật như vậy? Bán đi không phải là lỗ cho người mua sao? Tất nhiên sẽ không ai mua một món đồ vô dụng với mình đâu."
Trương Nghi Dạ cười cười nhìn cậu.
Tô Cẩn Thâm: "Có tôi mua cậu, giá một ổ bánh mì!"
Tô Cẩn Thâm không biết từ khi nào mà trên tay đã có một ổ bánh mì không giá 3 đồng, tay cầm bánh mì đưa tới trước mặt Trương Nghi Dạ.
Trương Nghi Dạ: "..."
Trương Nghi Dạ bặm môi đưa tay nhận lấy ổ bánh mì.
Trương Nghi Dạ:"Phụt- hahaha!"
Hắn không nhịn được nữa mà cười lớn một hơi, lâu rồi không có điều gì mà khiến hắn cười sảng khoái thế này, Trương Nghi Dạ cười đã rồi nói.
Trương Nghi Dạ: "Được, nhưng cái giá này tôi không thể chấp nhận."
Tô Cẩn Thâm: "Vậy cậu giá bao nhiêu ổ bánh mì? Trên hai chục ổ thì tôi không có tiền mua đâu!"
Cậu lúng túng nói, hai chục ổ bánh mì thì suy ra sáu chục đồng. Tô Cẩn Thâm hiện tại không có số tiền lớn đó, bây giờ chỉ cầu Trương Nghi Dạ ra giá thấp một chút vậy thì cậu mới có thể mua được!
Thấy vẻ lo lắng khi tưởng mình sẽ ra giá cao của cậu khiến hắn có chút kỳ lạ...Trương Nghi Dạ cười cười nói.
Trương Nghi Dạ: "Nửa ổ...?"
Tô Cẩn Thâm: "Nửa ổ? Rẻ vậy á?!! Tôi đưa cậu một ổ vậy cậu còn không chấp nhận cái gì?"
Hắn không nói gì mà đưa tay bẻ ổ bánh mì khô cứng ra làm hai phần, lấy một phần đưa cho cậu.
Trương Nghi Dạ: "Cậu ăn chung với tôi."
Tô Cẩn Thâm ngạc nhiên, sau đó cười híp mắt nói.
Tô Cẩn Thâm: "Được!"
Từ khoảng khắc đó, Trương Nghi Dạ đã thuộc quyền sở hữu của Tô Cẩn Thâm.
......-.-
Trương Nghi Dạ: "A Thâm, dậy đi học."
Trương Nghi Dạ nói với tông giọng dịu dàng nhưng khá nghiêm túc để đánh thức người đang ngủ trên giường, tướng ngủ người này cũng không đẹp lắm, người một kiểu, chăn một nơi...
Nghe thấy giọng hắn thì người trên giường cuối cùng cũng nhúc nhích một chút, Xoay người quay lưng lại với hắn.
Trương Nghi Dạ thấy người kêu vậy mà vẫn chưa tỉnh, đành phải chơi chiêu cuối...Trương Nghi Dạ mở miệng.
Trương Nghi Dạ: "7h30 rồi."
Tô Cẩn Thâm: "đệt! Cậu nói cái gì cơ?!! Mau mau!!"
Người thanh niên chỉ mặc một cái T-shirt đen và một cái quần đùi hình quả chanh trên người đột nhiên ngồi phắng dậy, hoảng hốt rời khỏi giường bay thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt,thay đồ. Rất nhanh sau đó cũng đi ra ngoài. Chắc vì quá gấp gáp nên cũng quên cài cúc áo, cậu nhanh chóng vừa đi vừa gài lại.
Tô Cẩn Thâm: "A Dạ! Xong chưa mau đi thôi!! Sắp trễ rồi!"
Trương Nghi Dạ: "Không gấp, chỉ mới 6h23 thôi."
Tô Cẩn Thâm: "..."
Tô Cẩn Thâm: "Phắc!!!? Cậu!...Vậy sao cậu nói tôi 7h30?!"
Tô Cẩn Thâm phát hiện mình bị lừa, nhảy cẩn lên tay chỉ vào Trương Nghi Dạ hỏi.
Trương Nghi Dạ: "Tôi kêu cậu không dậy nên dùng cách này, chiêu này chơi mỗi ngày vậy mà cậu căn bản không nhận ra."
Trương Nghi Dạ nhanh chóng bày bữa sáng ra bàn, kéo ghế ra hiệu cho cậu lại ngồi xuống ăn.
Cậu đi lại ghế ngồi vào bàn ăn, sau đó còn oan ức biểu môi nói.
Tô Cẩn Thâm: "hừm!! Đó là tôi tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của cậu."
Trương Nghi Dạ sửng sốt. Tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của hắn?
Hừm...Nhóc con dạo này biết nói mấy lời ngon ngọt rồi.
Trương Nghi Dạ nhếch khóe miệng.
Trương Nghi Dạ: "Vậy sao? Vậy tôi sẽ không chơi đùa niềm tin của cậu kiểu đó nữa."
Hắn vừa nói vừa ngồi vào chiếc bàn ăn khá nhỏ nhưng vừa đủ cho hai người.
Tô Cẩn Thâm không nói gì, bắt đầu dùng bữa sáng mà Trương Nghi Dạ chuẩn bị.
Cũng đã được 10 năm kể từ ngày đó rồi...
Ngày mà cậu 'nhặt' được anh.
Cậu và Trương Nghi Dạ hiện tại đã vào trường tư gần nhà học. Cậu năm hai và Trương Nghi Dạ năm ba. Tuy hai người không cùng khối nhưng đổi lại cùng trường với nhau. Ở trường cậu làm giáo bá hay kéo Trương Nghi Dạ đi đánh nhau với mấy trường khác, thành tích thi cử cũng không cần điếm xỉa tới.
Cậu đối với Trương Nghi Dạ thì đúng là một trời một vực!
Người ta là một học thần, thành tích đứng đầu thành phố chứ không giống cậu, đứng đầu thành phố từ dưới điếm lên! Còn đẹp trai,chơi thể thao giỏi được mọi người trong trường phong là Trương Thần.
Ai..ya! Nói gì chứ đẹp trai chơi thể thao giỏi trừ học tập ra thì cậu cũng một chín một mười với Trương Nghi Dạ đó! Tô điện hạ! Đúng, chính là Tô điện hạ đó!!!
......
"Oaaaa hôm nay hai người kia cũng đi cùng nhau kìa!! Mẹ ơi là Trương thần và Tô điện hạ đó!!! Nhan sắc thuộc top đầu trường chúng ta aaaaa!!"
"Tém tém lại đi má!! Đẹp trai không ăn được đâu!"
"Khụ!...bà nội, bà nên lau nước miếng đi rồi hẳn nói!"
"Có ai đu cp không!! A a a! Tôi có group nè!"
"Đâu, add tui đi bà!"
"Qê!! Mấy chế quên rồi hả, giáo bá đấy!! Đừng đùa nữa, không nhớ vụ Xuân Mai sao!!!"
"Ấy chết! quên mất vụ này! Tô điện hạ ghét nhất những người lải nhải trước mặt cậu ta! Nếu không thì sẽ bị mắng tới không thể ngóc đầu lên nổi giống Xuân Mai mất!!!"
"Nhỏ tiếng thôi!"
Những tiếng ồn đột nhiên nhỏ lại, trở thành những cuộc trò chuyện bí mật, có người vì sợ quá nên bỏ đi luôn.
Hai người, cậu và Trương Nghi Dạ hiện đang đi trên hành lang của trường, đi tới đâu thì mọi người có 'ý thức' né tới đó nhường đường cho hai người đi. Xung quanh là mấy bạn nữ lẫn nam đang thay phiên nhau chụp hình như đang nhìn thấy idol của mình vậy, bàn tán sôi nổi về hai người một cách rất nhỏ. Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này Tô Cẩn Thâm cũng quen rồi.
Lớp của Tô Cẩn Thâm không xa lắm, đi vài bước là đến, cậu học 11a6, còn Trương Nghi Dạ học 12a1.
Trương Nghi Dạ: "Tới rồi, vào đi."
Trương Nghi Dạ: "Đợi tới giờ ăn trưa, tôi đón cậu."
Tô Cẩn Thâm: "Được, tạm biệt!"
Trương Nghi Dạ "ừ" một cái rồi nhìn cậu đi vào lớp, ngồi xuống bàn mới có thể yêm tâm rời đi về lớp của mình.
Vừa đi được mấy bước, trên gương mặt của Trương Nghi Dạ không còn tỏa ra vẻ ngoài dịu dàng dễ tiếp cận như khi ở gần Tô Cẩn Thâm nữa, mà đổi lại là một khí chất lãnh khóc vô tình, không được tới gần nếu không thì hậu quả sẽ rất khó đoán.
Vương Lượng: "Heyy! Về lớp à?"
Một thanh niên cao ráo không biết từ đâu tới, bay đến khoát vai Trương Nghi Dạ một cách thân thiết.
Trương Nghi Dạ: "Ừ."
Đây là Vương Lượng bạn cùng bàn với hắn, tính tình có hơi huyên náo hoạt bát một chút, thành tích thì ổn, nhưng thường xuyên không làm bài tập nên ngày nào cũng mượn vở bài tập của hắn để chép. Là một trong những người chơi thân với hắn từ năm nhất cho tới bây giờ, ngoài Vương Lượng thì còn có hai người nữa nhưng không cùng lớp.
Vương Lượng rất hâm mộ người bạn này, làm gì cũng giỏi còn đẹp trai tuy tính cách có hơi khó gần, nhưng như vậy mới chính là hình mẫu người chồng quốc dân của chín trăm thiếu nữ!
Vương Lượng ngồi cùng bàn ganh tỵ đỏ cả mắt, nhưng kì lạ là Trương Nghi Dạ tỏa ra không quan tâm tới, nhận được thư tình hay lời tỏ tình trực tiếp của người ta cũng chỉ giữ có duy nhất một biểu cảm, liếc một cái liền phun ra một câu.
"Xin lỗi, tôi không hứng thú với cậu."
Nói rồi thì cũng đi mất tiêu, không thèm do dự hay áy náy gì luôn.
Nhưng Vương Lượng và hai cậu bạn kia biết, học thần chỉ có hứng thú với giáo bá thôi!!!
___
Quách Tiếu Vũ: "Cẩn Thâm! Hâm mộ mày thiệt nha, có nam thần đưa đón, cơm bưng nước rót dân tận miệng luôn!!"
Tô Cẩn Thâm: "haha! Mày không biết tao hồi nhỏ đi thu phí bảo kê, nuôi cậu ấy cực khổ thế nào đâu!"
Quách Tiếu Vũ: "Mày nói nghe khó tin quá, nói người ta nuôi mày thì còn được!"
Tô Cẩn Thâm: "Được rồi, không nhắc chuyện đó nữa, chiều nay đánh với trường nào?"
Quách Tiếu Vũ: "Trường Huệ Viên! Bọn người Huệ Viên bây giờ rất láo! Ăn hiếp người của trường chúng ta! Bọn nó gửi thư thách đấu dành trùm khu phố cho chúng ta hôm qua!!!"
Tô Cẩn Thâm: "Chốt, gửi địa điểm qua cho tao, chiều nay tao rủ A Dạ đi chung! Mày kêu thêm mấy người nữa tới đó! Chúng ta hành bọn nó ra bã! Để xem còn có thể bắt nạt người trường Lăng Quý của chúng ta nữa hay không!!"
Quách Tiếu Vũ: "Được, tan học tao gửi vị trí cho mày!"
_____
Top một diễn đàn trường Lăng Quý:
Hot!:Giáo bá lại kéo nam thần cúp học đi đánh nhau nữa rồi!!!
.......
Lãnh Nam: "Nghi Dạ! Tô Cẩn Thâm đang chơi bóng rổ, nhưng bị người ta chơi xấu, trấn thương ở chân! hiện giờ đang trên phòng y tế kìa!! Cậu mau đi xem đi!"
Hành động làm bài của Trương Nghi Dạ khựng lại, sau đó trực tiếp bẻ gãy luôn cây viết trên tay. Đứng dậy mang theo tâm trạng sốt ruột đi nhanh ra ngoài, còn không thèm nhìn Lãnh Nam một cái. trong mắt hiện giờ chỉ toàn lo lắng và tự trách bản thân.
Hắn một mạch đi thẳng tới phòng y tế trường, theo sau là Lãnh Nam và Phương Minh Hiểu.
Trương Nghi Dạ không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào trong, đưa mắt tìm kiếm người mình cần tìm.
Vương Lượng: "Nghi Dạ? Tô Cẩn Thâm ở đây!!"
Vương Lượng đang ngồi kế giường của Tô Cẩn Thâm nhìn thấy Trương Nghi Dạ và hai người kia liền lên tiếng kêu lại.
Hắn không nhìn Vương Lượng mà nhìn người trên giường, xác nhận đúng là cậu thì bước nhanh lại.
Trương Nghi Dạ: "Tô Cẩn Thâm?!"
Thấy Trương Nghi Dạ lo lắng cho cậu như vậy thì liền lên tiếng trấn an, nhưng kì lạ thay bản thân Vương Lượng cũng trầm mặc không dám nhìn hắn, tay phải cầm chặt một tờ giấy lén lút giấu sau lưng.
Vương Lượng: "Cậu ấy không sao, chỉ bị bông gân một chút thôi, bác sĩ khám qua, tiện thể băng bó luôn rồi..."
Lãnh Nam: "Mày nói không sao, nhưng sao mặt mày như đưa đám vậy?!"
Phương Minh Hiểu: "Tao biết mày đang giấu chúng tao điều gì đó!! Còn không mau nói, tính để Nghi Dạ lo chết à?!!"
Vương Lượng: "Chậc! Im đi, chúng mày không hiểu đâu!!!"
Trương Nghi Dạ: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Hắn nhíu mày, thể hiện mình không còn sự kiên nhẫn nữa. Vương Lượng liếc hắn ta một cái, cái liếc này hình như báo hiệu một điều gì đó rất tồi tệ sẽ diễn ra.
Cậu ta không giấu nữa mà run rẩy đưa một tờ giấy khám mà bác sĩ đưa hiện đang cầm ở sau lưng ra đưa cho Trương Nghi Dạ. Cắn răng nói:
Vương Lượng: "Theo bác sĩ của trường nói...."
Vương Lượng: "Tô Cẩn Thâm...Mắc một căn bệnh không có thuốc giải."
........
Bác sĩ Lưu: "Cậu ấy...không còn cứu được rồi."
Lời này của bác sĩ Lưu cứ như lấy dao đâm vào tim hắn, đau đến mức tay chân run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt trợn mắt không tin vào điều đang diễn ra trước mắt.
Hắn vịnh chặt tay bác sĩ Lưu, khóe mắt cay cay mà cầu xin ông cứu lấy cậu.
Trương Nghi Dạ: "Cầu xin ông làm ơn cứu cậu ấy!! cả đời này tôi chỉ có mình cậu ấy là ánh sáng!"
Trương Nghi Dạ: "Làm ơn đi! Cứu cậu ấy! Ông muốn gì cũng được, tiền bạc danh tiếng tôi điều cho ông!!"
Trương Nghi Dạ quỳ xuống trước mặt bác sĩ Lưu, luôn miệng nói làm ơn, làm ơn cứu Tô Cẩn Thâm đi...
Bác sĩ Lưu: "Cậu mau đứng dậy đi."
Nhưng nói thế nào thì hắn cũng không đứng dậy, luôn miệng cầu xin ông cứu lấy người trên giường.
Bác sĩ Lưu cũng hết cách, căn bệnh lạ này không có thuốc giải, lại còn là mắc từ nhiều năm trước, không có triệu chứng cho thấy rằng người mắc bệnh bị bệnh. Thời gian của cậu còn lại rất ích, độc đã thấm toàn cơ thể không thể nào cứu chữa nữa...
Bác sĩ Lưu: "Thời gian của cậu ấy chỉ còn ba ngày...hoặc ích hơn thế. Cậu ấy vẫn có thể đi lại hoạt động bình thường, nhìn thì không giống người mắc bệnh chút nào, nhưng thật ra thần chết có thể hiện ra bất cứ lúc nào để mang cậu ấy đi."
Bác sĩ Lưu: "Cậu nên học cách chấp nhận...dù nó rất khó khăn trong giai đoạn đầu, có thể hóa người ta điên loạn. Nhưng tôi tin cậu có thể học được, nếu cậu cứ như vậy...có thể Tô Cẩn Thâm cậu ấy sẽ không vui nổi."
Bác sĩ Lưu: "Cậu ở lại với cậu ấy, nếu có biểu hiện thì gọi tôi."
Nói rồi bác sĩ Lưu đi mất, thuận tay đóng cửa.
Tô Cẩn Thâm lúc này ở trên giường từ từ mở mắt, cậu liếc nhìn Trương Nghi Dạ đang thất thần quỳ dưới mền gạch trắng.
Tô Cẩn Thâm: "A Dạ..."
Trương Nghi Dạ: "Cậu tỉnh rồi!?, đói bụng không? Tôi đi mua cháo cho cậu."
Hắn cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt, che đi cảm xúc yếu đuối của bản thân.
Tô Cẩn Thâm: "Không đói...bác sĩ nói sao?"
Nghe câu hỏi của cậu, Trương Nghi Dạ khựng lại. Cười nhợt nhạt mở miệng.
Trương Nghi Dạ: "Còn nói gì chứ? Tất nhiên là cậu chỉ bị sốt nhẹ ngày mai là có thể xuất viện."
Tô Cẩn Thâm: "Ừm, ngày mai tôi muốn đi công viên chơi!"
Trương Nghi Dạ: "Được, tôi đi với cậu."
Tô Cẩn Thâm: "Cậu...thực sự không có gì giấu tôi sao?"
Trương Nghi Dạ: "Cậu nghĩ nhiều rồi, nghỉ ngơi cho lấy lại sức. Mai chúng ta đi công viên, lúc đó cho cậu chơi thoải mái."
Tô Cẩn Thâm: "Được."
Tô Cẩn Thâm đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai người... Cậu cũng không ngạc nhiên lắm.
Chuyện bị mắc bệnh là cậu giấu anh.
Thật ra cậu biết mình mắc căn bệnh lạ chỉ có mình trên thế giới này mắc phải, là từ lúc 6 tuổi. Một hôm nọ, có một người phụ nữ ăn mặc lịch sự đi ngang qua chỗ cậu, đột nhiên dừng lại rồi nói...
"Nhóc con bị bệnh rất nặng...mau kêu người nhà đem đi trị đi."
Rồi sau đó lên xe đi mất.
Người phụ nữ đó không ai khác chính là nữ bác sĩ hàng đầu thế giới, vừa nhìn đã biết người khác mắc bị gì. Lên trung học thì cậu có một lần đi khám bác sĩ, và thực sự soi ra căn bệnh đó.
Thật tiếc...nếu người đó còn sống thì có thể cứu được cậu.
Cuộc đời này cậu có lẽ hối tiếc nhất chính là chưa nói từ "tôi thích cậu" với Trương Nghi Dạ.
__
Ngày 2 tháng 6 năm xxx.
Tô Cẩn Thâm qua đời.
Trước khi đi còn nói lại một câu:
"Tôi thích cậu, Trương Nghi Dạ. Nếu có kiếp sau... Chúng ta kết hôn được không?"
.......
Ngày 3 tháng 6 năm xxx.
Trương Nghi Dạ chết.
Trước khi chết cũng nói một câu:
"Tôi cũng thích cậu, Tô Cẩn Thâm. Được, nếu có kiếp sau, nhất định tôi sẽ đi tìm cậu làm giấy kết hôn."
_End_
Góc nhỏ của tác giả:
T/g: tùy tiện viết ra thôi...
T/g: Hoàn ngày 2/6/2023.
Cp: Giáo bá giả trang học tra thụ × Học thần chiều nào cũng bị kéo đi đánh nhau công.