Hạnh phúc ơi, mau tới đi!
Tác giả: 🌊Shahen🌊
Tôi một mình ôm thùng đồ lang thang trên phố. Tôi bị đuổi việc. Lí do đuổi việc cực kì vô lí: pha cà phê cho sếp không ngon. Đây không phải lần đầu tôi bị đuổi việc, ngược lại rất nhiều là đằng khác. Lí do đuổi việc thì không bao giờ thuyết phục. Tôi chắc chắn rằng những điều này đều do chồng tôi đứng sau tất cả.
Chồng tôi là CEO của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Gia sản nhiều không đếm xuể. Tóm lại là rất rất giàu. Nhưng tại sao tôi lại phải đi làm ư? Mọi thứ phải bắt đầu thế này...
Mẹ tôi trước khi mất có mong muốn được chôn cạnh mộ ông bà ngoại tôi. Nhưng mộ của họ lại nằm trên một hòn đảo của gia tộc. Nhiều năm trước, mẹ tôi không nghe ông bà mà lấy bố tôi nên đã bị gia tộc cắt đứt quan hệ. Rồi khi tôi lên 10, bố tôi mất, cuộc sống mẹ con tôi vô cùng khó khăn. Đến lúc mẹ tôi mất, toàn bộ gia tài trong nhà đều đem bán để lấy tiền lo đám tang cho tử tế. Khi biết được ước nguyện của mẹ, tôi cảm thấy bất lực vì không thể thực hiện được. Chi phí để làm điều đó quả thực rất đắt đỏ.
Rồi một ngày, ông nội anh ấy đến tìm tôi, hứa sẽ giúp tôi thực hiện mong ước của mẹ với điều kiện là gả cho cháu trai của ông. Tôi lúc đó không ngần ngại mà đồng ý luôn. Chỉ cần thực hiện được điều mẹ tôi muốn, bất cứ giá nào tôi cũng làm. Nhưng rồi tôi cảm thấy hối hận về điều đó.
Đám cưới diễn ra không một ai tới dự, không một ai chúc phúc ngoại trừ gia đình anh ấy. Sau khi "hôn lễ" kết thúc, chúng tôi ra ở riêng luôn. Anh ấy lạnh nhạt, khinh bỉ, hắt hủi tôi. Tôi biết thân phận mình vô cùng thấp kém so với anh nên nhẫn nhịn chịu đựng. Thời gian đầu, gia đình anh ấy hay qua lại thăm chúng tôi. Ba mẹ chồng rất yêu thương tôi, họ không quan trọng thân phận của tôi mà họ thích tính của tôi. Tôi luôn nhẹ nhàng, cư xử đúng mực với những người xung quanh. Ai cũng quý tôi ở điểm này. Và ba mẹ anh cũng không ngoại lệ.
Nhưng về sau, họ bận công việc nên chẳng ai tới thăm nữa. Kể từ đó, anh đuổi tôi ra khỏi nhà và đưa người tình của anh về ở. Anh còn cấm tôi không được nói hay tìm đến ba mẹ anh nhờ giúp đỡ. Nếu họ biết, chắc chắn mộ mẹ tôi sẽ không được yên ổn. Anh ấy có tiền nên có quyền, không gì anh ấy không thể làm. Tôi đành nghe theo. Trong người không có gì ngoài chiếc điện thoại cùng chiếc vali đựng chỗ quần áo ít ỏi với ít đồ cá nhân, tôi lang thang khắp phố tìm một căn nhà trọ ở tạm.
Không có tiền, tôi chỉ có thể ở trong một căn phòng trọ nhỏ bé, chật hẹp. Tìm được chỗ ở rồi, tôi bắt đầu tìm việc làm. Từ nhân viên phục vụ, rồi làm shipper, phát tờ rơi... Tôi làm hết. Miễn kiếm được tiền sống qua ngày là được. Khi tích được một khoản kha khá, tôi sắm ít đồ để tiện việc làm ở các công ty. Rồi tôi xin làm nhân viên văn phòng ở các công ty. Tiền cũng khá dần hơn. Nhưng ngặt nỗi, tôi không thể trụ được ở công ty nào quá nửa năm.
Tại sao tôi biết anh ấy đứng sau ư? Sau mỗi lần bị đuổi việc, anh ấy đều tới tìm tôi. Tìm tôi để làm gì ư? Để chế giễu, mỉa mai tôi làm trò vui cho người tình của anh ấy. Anh ấy cũng chẳng ngại nói ra là do anh ấy đứng sau tất cả. Anh làm thế chỉ vì anh ghét tôi, muốn hành hạ tôi. Nhưng tôi chẳng bận tâm. Mất việc này, tôi làm việc khác. Làm đến khi nào không còn nơi nào nhận nữa thì thôi. Lúc đó tôi sẽ đi theo mẹ tôi cho thanh thản.
Trời bắt đầu đổ mưa. Người ta hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa. Còn tôi không hiểu sao đôi chân trở nên nặng trĩu, chẳng muốn chạy. Tôi cứ thế đi bộ dầm mưa về nhà. Bà chủ nhà thấy tôi ôm đồ đi vào ướt như chuột lột vội vàng lấy ô ra che cho tôi.
- Con bé ngốc này, mưa vậy sao không biết chạy về?
Tôi im lặng. Thật sự tôi chẳng thể mở miệng nói được. Có thứ gì đó như đang chặn ngang họng tôi, không để cho tôi nói.
Bà chủ nhà đưa tôi về phòng trọ rồi lấy khăn dày trùm lên đầu tôi. Bà ấy là người rất cởi mở và tốt bụng. Thỉnh thoảng những ngày nghỉ, bà thường xuống ngồi chơi với tôi. Bà nói tôi lễ phép, dễ gần, nói chuyện hợp với bà nên bà rất quý tôi. Vì thế, tôi không ngần ngại mà tâm sự với bà. Tôi kể mọi chuyện của mình cho bà nghe. Nghe xong, bà càng thương tôi hơn. Bà giảm tiền nhà cho tôi, thỉnh thoảng tôi về muộn, bà nấu cơm cho tôi, ốm đau bệnh tật, bà đều chăm sóc cho tôi. Bà như người mẹ thứ hai của tôi vậy.
Sau khi lau khô tóc và thuyết cho tôi một tràng về sức khỏe, bà mới nhìn đống đồ tôi ôm về.
- Con lại bị đuổi việc à?
- Dạ...
- Sao trên đời có người khốn nạn đến vậy? Cứ tưởng rằng có tiền là có quyền sao? Bọn đó đem bao nhiêu tiền bạc đi từ thiện nhưng lại đối xử với người khác không bằng con vật vậy. Mấy ai biết được đằng sau bộ mặt nhân nghĩa là con quỷ ác nhân chứ...
Tôi có kể với bà chuyện hôn nhân của mình và nguyên nhân bị đuổi việc. Vì thế mỗi lần thấy tôi bị đuổi việc như vậy là mỗi lần bà chửi rủa những kẻ đã đuổi việc tôi.
- Bà đừng chửi họ nữa. Chửi cũng có ích gì đâu bà.
- Nhưng không chửi không được. Mà tại sao con không li hôn với tên vũ phu đấy chứ?
- Con li hôn cũng được ích gì. Anh ấy vẫn sẽ hành hạ con, thậm chí mộ mẹ con...
Nghĩ đến đây tôi không kìm được nước mắt.
- Nín đi con ngoan. Con ở hiền ắt sẽ gặp lành. Giờ con đi thay đồ không bị cảm. Bà đi nấu cho con ít canh ăn cho ấm.
- Dạ, con cảm ơn bà.
Tôi đi vào phòng tắm. Khi đi ra, mùi canh thơm phức xộc vào mũi tôi.
- Lại đây ăn đi cho nóng. Ăn còn lấy sức mai đi xin việc.
- Dạ, con mời bà ạ.
Tôi bắt đầu ăn. Càng ăn tôi càng thấy ấm bụng. Mai tôi sẽ tiếp tục tìm việc làm. Tôi không thể chùn bước được.
Nhưng sáng hôm sau tôi không thể ra khỏi giường được. Tôi đã bị cảm do tối qua dầm mưa. Và cũng chẳng ai biết nếu bà chủ nhà không đem bữa sáng xuống cho tôi.
Bà vội đi nấu cháo rồi lấy thuốc cho tôi. Vừa làm bà vừa kêu:
- Con ơi là con, bao giờ con mới hết ốm đây? Đã yếu rồi còn không chịu trú mưa, cứ thế mà đi...
Lần nào cũng vậy. Tôi không ốm vì lí do này thì cũng lí do khác, và bà cứ ca bài đó với nhiều lí do khác của tôi.
Bỗng một chiếc xe ô tô dừng trước cửa phòng tôi. Và bóng người quen thuộc xuất hiện.
Anh lạnh lùng bước vào. Có lẽ do hôm qua mưa không đi được nên hôm nay anh đến cười nhạo và mỉa mai bù. Nhưng hôm nay anh đi một mình.
Thấy bóng anh, bà chủ nhà vội đứng chắn trước mặt tôi và nói:
- Cậu đến đây làm gì? Các người đừng tưởng các người có tiền thì muốn làm gì thì làm. Các người vung tay hàng trăm triệu đi từ thiện mà vẫn nhẫn tâm hành hạ một con người nhỏ bé. Con bé là con người chứ không phải con vật mà các người thích hành thì hành. Bọn nhà giàu các người đều là ác quỷ hết rồi...
Tôi nghe bà chửi anh mà trong lòng lo sợ. Tôi túm lấy tay áo bà. Bà quay lại nhẹ giọng với tôi:
- Có chuyện gì thế con yêu?
Tôi cố hết sức nói:
- Bà... đừng nói... nữa... Con sợ...
- Con sợ tên kia làm gì bà chứ gì?
Tôi gật đầu.
- Yên tâm. Cho dù không còn chỗ ở nhưng chúng ta vẫn không thiếu cách tìm việc, tìm chỗ ở khác. Không tìm được, ta đi ra nơi khác sống.
Rồi bà quay lại nói với anh:
- Con bé bị ốm, nếu các người muốn đến mỉa mai, nói nặng nói nhẹ nó thì để hôm khác. Giờ mời cậu đi cho.
- Nhưng tôi đến đón cô ấy về. - Anh lên tiếng.
Tôi sững người lại. Đón tôi về làm gì? Để tôi phục vụ anh với người tình của anh hay về làm đồ tiêu khiển cho anh, hay để anh hành hạ làm thú vui...?
- Tôi không để cho cậu đưa con bé đi. Đưa nó về cậu lại hành hạ nó đúng không? Hay để nó phục vụ cậu như người hầu?
- Không. Tôi đón cô ấy không phải điều đó...
Mệt quá nên tôi đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Tôi chỉ nhớ rằng câu cuối cùng tôi nghe được là anh nói đến đón tôi không phải để hành hạ hay làm gì.
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở một căn phòng khác rộng hơn, lớn hơn, xa hoa hơn. Tôi nhìn quanh thì thấy anh đang ngồi cạnh tôi.
- Tỉnh rồi? - Anh hỏi.
Tôi thực sự thấy họng mình khô rát, không thể nói được nên chỉ gật đầu.
- Một vài ngày tời bố mẹ tôi sẽ đến đây. Cô thắc mắc tại sao một thời gian qua họ không đến đúng không? Họ ra nước ngoài có việc, giờ mới về được. Ngoan ngoãn ở đây cho đến khi họ đi...
Hiểu rồi. Ba mẹ chồng tôi về nên anh mới đổi tính như vậy. Và khi họ đi, tôi lại lâm vào cảnh khổ cực. Được thôi. Tùy ý anh.
Tôi không nói gì mà vịn vào bàn rồi men theo tường để đi xuống bếp. Từ lúc ốm tôi cảm thấy cả người rất mệt mỏi, hai chân đi không vững. Anh thấy tôi vậy liền bế tôi lên và ném tôi xuống giường.
- Ở yên đó! Tôi mà thấy cô bước chân xuống giường lần nữa, chắc chắn mộ mẹ cô không được an toàn đâu.
Lại lần nữa anh dọa tôi bằng câu đó. Ấm ức bao lâu nay trào ra. Tôi không nói được anh mà chỉ có thể khóc, khóc như mưa. Tôi trùm chăn và quay mặt đi.
Có tiếng đóng cửa. Chắc anh đã ra ngoài. Tôi bỏ chăn ra và ngồi dậy. Nước mắt tôi cứ thế thi nhau rơi xuống. Có lẽ mẹ tôi ở trên đó thà không thực hiện được ước nguyện còn hơn để tôi chịu khổ như vậy. Giờ để mẹ được yên nghỉ an toàn, tôi chỉ còn cách chấp nhận. Càng nghĩ, tôi càng thấy tủi thân. Tôi lại ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Khi tỉnh dậy, tôi mới phát hiện mình ngồi ngủ rất lâu rồi. Cổ tôi đau nhức. Ốm yếu thật khổ. Chợt cánh cửa phòng mở ra. Mẹ anh chạy vào ôm lấy tôi.
- Ôi con yêu, con bị ốm sao vậy? Nghe tin con ốm mẹ rất lo đấy! Sao con gầy thế này? Thằng con trời đánh kia không chăm sóc con tử tế sao? Sao con mặc đồ rẻ tiền vậy? Con thiếu tiền sao?...
Mẹ chồng tôi hỏi một tràng khiến tôi không kịp mở miệng. Nhưng điều ấy cũng chứng tỏ bà ấy quan tâm tôi như thế nào.
Những ngày bố mẹ chồng tôi đến thăm, thực sự là những ngày sung sướng nhất đời tôi lúc đó. Họ cho tôi rất nhiều tiền. Hằng ngày mẹ chồng tôi đưa tôi đi mua sắm, đi làm đẹp,... Ở nhà bà mua rất nhiều thứ bồi bổ cho tôi.
Sung sướng mấy cũng phải khổ. Họ ở một thời gian rồi lại qua nước ngoài ngay. Và tôi lại phải dọn ra ngoài ở, lại phải đi tìm việc làm.
Tôi quay trở lại căn nhà trọ bé nhỏ. Bà chủ nhà vẫn dọn dẹp nó khi tôi không ở đây nên mọi thứ vẫn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.
Tôi đã xin được việc. Tôi đang là nhân viên thiết kế của một công ty thời trang. Lương cũng ổn định. Tôi phải dành khoản tiền khá lớn phòng lỡ không xin được việc, tôi sẽ mở quán gì đó kinh doanh.
Đúng như tôi đoán. Chẳng nổi nửa năm sau tôi lại bị đuổi việc. Lần này tôi rất nhụt chí rồi. Tôi chẳng còn động lực đi xin việc nữa.
Tôi giấu anh số tiền ba mẹ chồng tôi cho. Tôi lén lút mở một quán ăn nhỏ ở gần ngoại ô. Thu nhập cũng ổn định. Anh không biết chuyện này nên quán mới hoạt động ổn định được hơn 1 năm.
Một ngày nọ, vào buổi chiều nên quán khá vắng. Tôi lướt qua dãy hàng để dọn dẹp ít đồ. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Là anh. Đi cùng anh là cô nhân tình thứ n+1 của anh. Có lẽ anh rất ngạc nhiên khi thấy tôi làm ở đây. Anh lướt qua tìm chỗ ngồi rồi gọi món. Tôi vẫn phục vụ anh như bao khách bình thường. Nhưng anh và cô nhân tình đó có vẻ muốn gây khó dễ cho tôi. Hết chê món này dở đến món kia trình bày không đẹp mắt... Mọi chi tiết gọi là nhỏ nhặt nhất họ đều lôi ra chỉ trích tôi. Tôi vẫn im lặng.
Rồi anh đòi gọi chủ quán. Tôi lưỡng lự. Một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu tôi. Tôi quay về phía bàn thanh toán và ra hiệu cho cậu nhân viên ở đó. Khi cậu đến gần, tôi nói nhỏ:
- Giả vờ làm sếp tôi đi và làm theo những gì tôi nói.
Cậu ấy gật đầu. Anh bắt đầu ca thán với cậu ấy rồi cuối cùng đòi cậu ấy đuổi việc tôi. Tôi khẽ gật đầu. Cậu ấy nói lớn câu đuổi việc tôi rồi bảo tôi vào trong dọn đồ. Vậy là thoát. Chờ hai người đó rời đi, tôi mới đi ra. Cậu nhân viên đó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn kệ. Từ hôm đó, mỗi lần thấy bóng anh đến, tôi giao việc cho nhân viên rồi ngồi chờ ở trong.
Yên ổn làm ăn, tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng vất vả lại đến với tôi thêm lần nữa.
Hôm đó, đang ngồi lau cốc, đột nhiên có tai nạn xảy lớn. ra trên đường ngay trước cửa quán. Tôi vội chạy ra xem tiện gọi luôn xe cấp cứu. Tim tôi đột nhiên đau thắt lại khi thấy chiếc xe quen thuộc. Không, chắc là trùng hợp thôi, xe có thể có nhiều cái giống nhau mà. Nhưng tim tôi càng đau hơn khi nhìn thấy người trong xe ấy là anh. Tôi vội đi theo chiếc xe cấp cứu.
Hai tiếng đồng hồ. Tôi đứng ngồi không yên. Tuy anh hành hạ tôi đủ đường, mỉa mai tôi làm thú vui nhưng dẫu sao anh vẫn là chồng tôi, tôi chẳng bỏ mặc được.
Đèn cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra. Anh bị thương nhiều chỗ, tôi không lo, thương rồi sẽ lành. Nhưng tôi lo nhất khi bác sĩ nói anh sẽ... không đi lại được nữa. Tôi cảm thấy suy sụp...
Tôi vào thăm anh. Anh vẫn hôn mê, băng gạc trắng đầy người. Tôi bất giác nhìn xuống đôi chân. Từ giờ nó sẽ là gánh nặng lớn nhất của anh. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Tôi nhẹ nhàng hỏi:
- Anh sao rồi?
- Không sao. Sao cô lại ở đây?
Tôi lo cho anh, tim tôi đau như cắt khi thấy anh bị thương, sốt ruột chờ đợi ngoài cửa phòng cấp cứu và thứ tôi nhận lại là câu hỏi lạnh nhạt, thờ ơ của anh. Chắc anh không muốn nhìn thấy tôi.
- Tôi đưa anh vào đây.
Anh im lặng. Anh từ từ chống tay ngồi dậy. Tôi đưa tay ra đỡ anh nhưng bị anh hất mạnh ra. Tôi bất lực nhìn anh.
- Nếu không có gì, tôi về đây.
Tôi xoay lưng đi. Nhưng nghĩ, ba mẹ chồng tôi ở nước ngoài, gọi người hầu thì tôi không có số, quay về biệt thự anh ấy báo thì tôi không biết đường. Chung quy không ai chăm sóc anh. Mấy cô nhân tình kia chắc gì đã biết anh bị tai nạn.
Đột nhiên tôi nghe tiếng đồ đạc đổ. Tôi quay lại. Anh bị ngã và đang ngồi trên sàn. Tôi chạy lại đỡ anh lên giường.
- Chân tôi bị sao vậy? Tại sao tôi không có cảm giác gì thế này?
Anh lúc này đang dần hoảng loạn. Tôi vỗ vai trấn tĩnh anh:
- Không sao cả. Bác sĩ nói... anh...
Đến đây tôi ngập ngừng.
- Nói sao?
- Anh... không... không đi lại... được.
Khó khăn lắm tôi mới nói được. Cơn hoảng loạn của anh chuyển sang giận dữ:
- Cô lừa tôi đúng không? Cô muốn trả thù tôi nên mới nói vậy đúng không?
Trả thù? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Mặc anh có tức giận quáng mắng, tôi vẫn ngồi im chịu đựng. Khi đã mệt, anh không nói nữa. Tôi lằng lặng rời đi. Tôi ra quán ăn gần đó mua ít cháo đem vào cho anh rồi đi về.
Những ngày sau, tôi vẫn đều đặn đem cháo đến cho anh, chăm sóc đầy đủ cho anh. Tiện kiểm tra xem mấy cô tình nhân kia có đến không. Đúng như tôi nghĩ, chẳng ma nào đến.
Tuy anh luôn quát mắng, chửi rủa mỗi khi tôi tới nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn chăm sóc anh từng tí một. Nhiều lần anh tức giận đẩy tôi ngã, xước xát, bầm tím tay chân nhưng tôi vẫn kiên nhẫn.
Dần anh không còn cáu với tôi nữa. Suốt một tháng như thế. Đến khi xuất viện, tôi đưa anh về nhà chính của gia đình anh rồi trở về căn nhà trọ nhỏ đó. Bà chủ nhà thấy tôi về liền kéo tôi một mạch vào trong rồi bôi thuốc cho tôi.
- Nó phũ với con thế sao con vẫn nhịn chăm sóc nó rồi để ra nông nỗi này?
- Con không sao đâu mà. Mấy vết này sẽ hết nhanh thôi bà.
Vừa về hôm trước, hôm sau anh đã gọi cho tôi.
- Về nhà nhanh!
Vừa mới mở máy, anh đã nói với tôi.
- Ba mẹ về rồi à?
- Không...
Tại sao? Ba mẹ chưa về...
- Có về không?
- Tôi về ngay.
Tôi cúp máy rồi vội vàng dọn đồ về nhà anh.
Về đến nơi, anh đã chờ tôi ở sảnh. Tôi cảm thấy có gì đó khó chịu. Có lẽ tôi không quen với khung cảnh căn biệt thự thôi chăng? Tôi chợt sững người. Anh ở đó mỉm cười với tôi. Tám năm cưới anh, chưa một lần anh cười với tôi. Đây là lần đầu.
- Mau đem đồ cô ấy lên phòng tôi.
Anh ấy nói với quản gia rồi quay qua cầm tay tôi:
- Đi vào phòng khách với anh.
Lại một bất ngờ nữa. Tôi không hiểu đây là sự thật hay là mơ đây?
Vào tới phòng khách, anh bảo tôi ngồi xuống rồi nói:
- Cảm ơn em.
Tôi lại sững người. Thật không thể quen được với sự dịu dàng đột ngột này của anh.
- Anh... anh cảm ơn gì chứ?
- Suốt thời gian qua em kiên nhẫn chăm sóc cho anh, dù anh có quát mắng, gây thương tích cho em. Thậm chí trước đây anh gây ra tổn thương rất lớn về tinh thần cho em...
- Tôi không để bụng đâu. Dù sao... too cũng khổ như vậy từ bé rồi...
Lúc đó, bệnh tôi tự dưng lại tái phát. Tôi bị viêm phổi từ nhỏ. Ba mẹ tôi đi làm bao nhiêu cũng chẳng đủ tiền chữa cho tôi. Đến giờ vẫn còn. Thi thoảng nó có thể tái phát bất kì lúc nào. Nếu không có thuốc bên cạnh có thể...
Tôi bắt đầu thở khó khăn hơn. Mắt tôi mờ đi. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy được trước khi chìm vào hôn mê là gương mặt lo lắng của anh.
Vì bệnh mà tôi chẳng thể làm gì được mất mấy ngày. Lần này đến anh chăm sóc tôi ngược lại. Tuy không đầy đủ như tôi lo cho anh nhưng cũng thể hiện phần nào anh quan tâm tôi.
Khi bệnh đã ổn định hơn, tôi nghỉ việc ở quán. Tôi giao lại toàn bộ cho người khác mà ở nhà chăm sóc cho anh. Sức khỏe chẳng mấy được tốt nhưng không hiểu sao tôi cố gắng kiên nhẫn giúp anh có thể đi lại được. Ngày ngày tôi dẫn anh tập đi trong vườn. Anh nặng hơn tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn dắt anh đi từng bước. Và tôi, đúng hơn là anh đã nhận được thành quả mong muốn: anh đã đi lại được bình thường.
Anh đi lại được thì sức khỏe tôi lại giảm. Bệnh tôi tái phát thường xuyên hơn. Điều đó đồng nghĩa tôi phải nằm viện rất nhiều. Sau ngần ấy thời gian cạnh anh, tôi cảm thấy có thứ gì đó liên kết giữa tôi với anh. Vắng bóng anh, tôi lại thấy nhớ. Những lúc bệnh, tôi rất cần anh bên cạnh. Nhưng...
Anh thường xuyên đi sớm về khuya. Chỉ có quản gia nhà anh đến chăm sóc tôi hằng ngày. Khi thấy trong người khỏe hơn, tôi quyết định ra viện. Trên đường đi, tôi nhìn mọi thứ xung quanh qua khung cửa kính. Tim tôi lại lần nữa đau nhói. Anh đang đi cùng một cô gái khác và rất thân mật với cô ấy. Vậy ra... anh coi tôi chỉ là người chăm sóc cho anh thôi sao?
Tôi về thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình và rời đi. Biết trước không thấy tôi có thể anh sẽ đi tìm nên tôi không về căn phòng trọ cũ ngay mà thuê tạm chỗ khác ở chờ êm xuôi tôi mới dọn về chỗ cũ. Bệnh tôi càng ngày càng nặng hơn. Có lẽ do trời trở lạnh, tôi lại không chịu mặc ấm nên mới vậy. Thật may mắn khi những người hàng xóm mới quen rất tốt bụng. Họ thay nhau chăm sóc khuyên nhủ mỗi khi tôi bệnh. Tôi thực sự biết ơn họ.
Không cần chờ mọi thứ ổn định, chẳng hiểu sao anh vẫn tìm ra tôi. Một sáng nọ tôi đang nằm nghỉ bệnh đột nhiên anh xông vào.
- Tại sao em lại bỏ đi?
Tôi mệt mỏi đáp lại:
- Anh nên hỏi lại bản thân anh đi. Nếu anh không hạnh phúc khi ở với tôi thì li hôn đi. Đừng hành hạ tôi nữa. Tám năm quá đủ với tôi rồi. Tôi đã quá mệt mỏi với anh rồi. Coi như tôi cầu xin anh đấy.
Tôi rất muốn ngồi dậy để hét vào mặt anh những ấm ức, đau khổ mà tôi đã chịu bao lâu nay, nhưng tôi chẳng còn sức lực nào nữa. Tôi chỉ nằm đó mà chờ đợi câu đồng ý của anh. Nhưng anh đã nói không.
- Không anh không đồng ý. Tại sao em lại muốn li hôn chứ? Anh hứa anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì em đã trải qua...
- Đừng nói nữa. Bù đắp của anh là những gì anh đã và đang làm đấy. Anh bệnh, tôi bỏ cả việc, bỏ cả sức khỏe đang yếu dần đi mà chăm sóc cho anh, kiên nhẫn từng giờ để anh có thể đi lại được. Nhưng thứ tôi nhận lại được là gì? Tôi bệnh, anh đi sớm về khuya, rồi đi thân mật với người khác. Anh cắm bao nhiêu cái sừng cho tôi sau khi kết hôn rồi? Anh có biết lúc đổ bệnh, tôi rất mong muốn có anh ở cạnh không? Dù chỉ một phút, dù chỉ một câu hỏi thăm ngắn ngủi cũng đã làm tôi hạnh phúc rồi. Anh hứa bù đắp là đây sao? Giờ bù đắp của anh cho tôi chính là tờ li hôn có chữ kí của anh đấy.
Nói xong tôi thở dốc. Có thể nói nhiều quá kèm sự tức giận mà tôi mới vậy.
Anh im lặng. Đột nhiên anh quỳ sụp xuống trước mắt tôi và cúi đầu nói:
- Anh xin lỗi... Do anh quá vô tâm với em... Từ giờ, anh sẽ ở cạnh em cả ngày... không rời nửa bước...
Anh khóc. Tôi thấy thế cũng không kìm được mà khóc theo. Tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa hay sẽ giữ vững mong muốn li hôn?
Chúng tôi im lặng hồi lâu. Anh vẫn quỳ còn tôi vẫn khóc. Mất một lúc tôi mới có thể lên tiếng:
- Anh đứng dậy đi... Một lần nữa... tôi cho anh cơ hội...
Anh vui mừng ngẩng đầu nói:
- Cảm ơn em. Giờ về nhà với anh nhé!
- Được, nhưng chờ sức khỏe em khá hơn đã...
Thế là anh ở lại đó với tôi. Đúng như đã hứa, anh ở với tôi cả ngày. Anh đem toàn bộ công việc đến chỗ tôi làm chỉ để ở cạnh tôi. Thỉnh thoảng trong lúc làm, anh lại nắm lấy tay tôi, nắm rất chặt là đằng khác, như thể sợ tôi biến mất vậy.
Anh cho gọi cả bác sĩ giỏi nhất trong và ngoài nước đến khám chữa bệnh cho tôi. Bệnh tôi cũng dần khá hơn, và tôi đã có thể làm việc lại như trước.
Thấy tôi khỏe rồi, anh đưa tôi về nhà. Anh không cho tôi làm ở ngoài nữa mà đem tôi theo tới công ty. Chỉ để thực hiện lời hứa đó. Anh chăm sóc, chiều chuộng, yêu thương tôi hết mực. Tan làm, anh đưa tôi đi chơi, đi mua sắm, đi những nơi tôi thích. Những kì nghỉ, anh đưa tôi đi du lịch nhiều nơi tôi thích.
Thật ra tôi cũng chẳng cần sự cao sang, chẳng cần những chuyến đi chơi đắt tiền, chẳng cần những món đồ xa xỉ, chẳng cần những bất ngờ lớn lao. Thứ tôi cần chỉ là sự yêu thương, dịu dàng, quan tâm, chăm sóc của anh là đủ.
Mong ước hạnh phúc bấy lâu đã thành hiện thực. Tôi rất mong những người có cùng hoàn cảnh với mình sẽ tìm được hạnh phúc càng sớm càng tốt. Hãy kiên nhẫn tìm kiếm và chờ đợi nó nhé!