Tôi đã từng yêu một chàng trai trong năm học cấp ba.Đó là mối tình đầu tiên của tôi trong đời. Mặc dù là con trai nhưng tôi lại rung động với một người con trai khác. Thật kì lạ.
Năm ấy, lần đầu tiên tôi gặp cậu là năm tôi lớp mười một. Tôi và cậu ấy được học cùng lớp.
Ấn tượng đầu của tôi là cậu ấy rất tỏa sáng. Dường như là vầng thái dương vậy.Cậu luôn mỉm cười với mọi người, kể cả tôi.
Sau khi gặp cậu, tôi luôn có một cảm xúc kì lạ. Mặt tôi nóng bừng khi đối diện với cậu ấy. Tim tôi liên tục đập mạnh như thể có gì đó hối thúc vậy.
Có lẽ, tôi đã biết yêu.
Mối tình đơn phương của tôi diễn ra trong suốt những năm cấp ba quý giá. Tôi nhìn cậu, tôi ngắm cậu, tôi quan tâm cậu ấy.
Chàng trai tỏa nắng kia đã làm tôi rung động không biết bao lần. Mỗi lần đối mặt với cậu ấy, tôi lại ngại ngùng mà nói chuyện lắp bắp.
Tôi luôn theo dõi những gì cậu làm. Từng chút một. Vì vậy mà tôi đã biết rất nhiều điều về cậu ấy.
Cậu rất thích chơi thể thao, cậu rất thích đồ ngọt.
Tôi vẫn còn nhớ ngày học thể dục. Thầy giáo bộ môn cho lớp tôi chơi bóng rổ. Cậu ấy đã tham gia một trận đấu tập nhỏ trong giờ.
Cậu ấy nhanh nhẹn, mạnh mẽ, cậu ấy đã chiến thắng. Tôi ngồi dưới sân ngẩn nhìn cậu, tim đập thình thịch. Tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy .
Sau khi trận đấu kết thúc, có rất nhiều bạn nữ đi đến đưa nước cho cậu. Tôi cũng muốn chính tay đưa cậu nước nhưng lại chẳng dám.
Tôi rất nhút nhát, chỉ dám nhìn cậu từ xa. Không dám bắt chuyện hay nói cười với cậu. Chỉ dám đơn phương.
Tôi ngắm cậu, tôi nhìn cậu.
Cậu vui,tôi cũng vui.
Cậu buồn,tôi cũng buồn.
Cậu đau,tôi cũng đau.
Cậu hạnh phúc,tôi cũng hạnh phúc...
Dường như,cậu có cảm xúc gì thì tôi cũng có cảm xúc như vậy. Cứ thế mà tôi đã trãi qua những cảm xúc giống như cậu.
Suốt năm học cấp ba ấy, tôi với cậu chẳng có nhiều cuộc trò chuyện. Dù vậy, tôi vẫn thích cậu, vẫn cứ thế mà thương nhớ cậu.
Nhưng rồi, cậu đã có bạn gái. Khi nghe tin tôi buồn lắm, lồng ngực tôi như thắt lại. Muốn khóc nhưng chẳng biết mình khóc vì cái gì.
Tôi với cậu chẳng có quan hệ thân thiết gì cả, vậy thì sao tôi lại khóc.
Hôm ấy,tôi vừa mừng vì cậu đã có người thương nhưng lại vừa buồn vì tôi đã mất tình đơn phương suốt hai năm .
Lễ tốt nghiệp năm ấy, cậu cùng người con gái kia vui vẻ nói đùa. Còn tôi,vẫn cứ theo dõi cậu mãi.
Một người đồng tính như tôi có vẻ như không thể nhận được tình yêu.
Tôi thích cậu ấy lắm nhưng chẳng dám nói ra. Tôi đã bỏ lỡ mối tình đầu đơn phương . Tôi chẳng dám thổ lộ với cậu mà giờ đây lại hối tiếc.
Năm cấp ba của tôi không vui cũng chẳng buồn. Thế giới của tôi quay quanh cậu ấy, tất cả sự chú ý của tôi cũng dành cho cậu ấy.
Tôi và cậu có một chút duyên gặp nhau.
__
Đã gần 6 năm sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3. Tôi đã tròn 24. Mối tình đầu kia cũng đã theo gió mà trôi cùng mây.
Tôi đã tốt nghiệp đại học và bây giờ, tôi không quan tâm đến chuyện yêu đương lắm. Tôi chỉ hướng đến sự nghiệp.
Hôm nay,tôi đi phỏng vấn ở một công ty khá nổi tiếng mà tôi có cơ hội vào được. Mặc trêb người bộ vest lịch sự và chiếc quần âu đen. Tôi đã sẵn sàng xin việc.
Tôi ngồi ở hàng ghế chờ dành cho ứng cử viên. Cảm xúc vừa hồi hộp vừa lo lắng xuất phát trong lòng.
Từng người đi vào cũng có từng người bước ra. Có người vui vẻ cũng có người thất vọng. Cứ thế mà đi về.
" Mời người tiếp theo." Một người đàn ông gọi .
Tôi vứt bỏ hết cảm xúc dư thừa trong lòng mà bước vào phòng phỏng vấn.
Mở cánh cửa kia ra,tôi cứ thế mà bình tĩnh đi đến ghế ngồi dành cho ứng viên.
Vừa ngồi xuống,tôi lại nghe một giọng nói quen thuộc.
" Xin chào.Cậu có thể tự giới thiệu." Một người đàn ông điển trai,mặc vest đen. Người ấy nở một nụ cười thu hút rồi nhìn tôi.
Tôi nhìn người đó mà không khỏi ngỡ ngàng.Một cảm xúc hoài niệm lại
hiện lên trong đầu tôi.
Và người ngồi trước mặt tôi, người đang nhìn tôi với tư cách là nhà tuyển dụng lại là mối tình năm cấp ba của tôi. Trần Thành Nam.