Tôi tên Trần Minh Quân , năm nay tôi 23 tuổi , năm cấp 2 tôi nhận ra tôi khác với các bạn nam khác , tôi thích chơi với mấy bạn nữ , thích những điều dịu dàng , tôi là một người rất hoà đồng nên tôi có rất nhiều bạn . Năm cấp 3 tôi có thích một anh khối trên , anh ấy tên Nghĩa , anh ấy sở hữu một ngoại hình và gương mặt rất đẹp nên không ít các bạn nữ thích , trong đó có tôi , ngoại hình và gương mặt của tôi không đến nổi tệ , tôi thích thầm anh 2 năm, nhưng tôi không dám nói vì nói ra tôi sợ anh sẽ ghét tôi , như vậy ngày tháng trôi đi cuối cùng Nghĩa sắp ra trường . Tôi được bạn bè ủng hộ và thúc dục tôi tỏ tình . Tôi như được tiếp thêm sức mạnh mà lấy hết dũng khí đến bảo anh ra sau trường , may mắn anh cũng đồng ý . Tôi và anh ra sau sân trường còn bạn tôi núp ở một cái cây để cổ vũ tôi , cứ như vậy tôi tỏ tình anh “ anh ơi em thích anh lắm anh làm ny em nha “ nói xong khoảng 5’ tôi vẫn chưa thấy anh trả lời tôi ngước lên thấy gương mặt khinh bỉ nó khiến tôi vừa sợ vừa thất vọng , anh ấy lên tiếng “ cái thứ gay ghê tởm như mày khiến tao phát tởm “ nói xong đột nhiên tôi nghe những tiếng cười của các anh chị khối trên , tiếng xì xào , tiếng chửi rủa , nó khiến tôi hoảng sợ và ám ảnh , tôi ngồi gục xuống, ôm đầu . Lúc đó , bạn tôi thấy vậy nên xong ra chửi tên đó và cả đám nữ sinh thích anh ấy lao vào đánh tôi và đánh bạn tôi . Một lúc sau , thầy giám thị đến lôi các bạn và đưa hết tất cả lên phòng giám thị , và viết bản tường trình và mời phụ huynh lên , khi ba mẹ tôi lên và nghe được câu chuyện liền liếc tôi . Sau khi tan học và đi về nhà với những bước chân nặng nề , dường như tôi biết được khi về sẽ có chuyện gì , đám bạn an ủi tôi , khi đứng trước nhà tôi hít một hơi thật sâu và trấn an bản thân , khi bước vào tôi thấy ba tôi mặt cực kì giận dữ nhìn tôi , con mẹ tôi thì ngồi một bên khóc , khi thấy tôi , ba tôi cầm cây gậy sắt đánh vào người tôi, vừa đánh vừa chửi tôi “ tại sao… tại sao mày lại bệnh hoạn thế, nhà tao không có như mày , ngày mai mày nghỉ học , đi với tao đi lên thầy xem bệnh đó là bệnh chó chết gì , tao không có đứa con như mày “ ba tôi vừa đánh vừa chửi , còn tôi chỉ biết chịu đựng , mẹ tôi thấy vậy liền đến chỗ tôi liền , quỳ xuống trước mặt tôi “ sao con lại bệnh hoạn thế con , sao con lại ghê tởm như vậy “ mẹ tôi vừa nói vừa khóc “ còn tôi bất lực ngồi đó chịu đựng , tôi ước gì lúc đó tôi có dũng khí nói với ba mẹ tôi là “ ba mẹ ơi , con không bệnh , con biết con làm vậy là bất hiếu, nhưng con thích con trai ba mẹ à , con ko thích con gái , con biết ba mẹ sẽ rất buồn , nhưng con không thích con gái , con biết ba mẹ luôn muốn giành cho con mình những điều tốt đẹp , nhưng con xin lỗi con không thể cưới một người con dâu ngoan hiền không thể đẻ được một đàn cháu ngoan con xin lỗi “ nhưng tôi như có cái gì đó chặn lại tôi không thể nói được , ba tôi đánh đến khi cây sắt gãy thì dừng lại , ba mẹ tôi vào nhà còn tôi do quá đau nên không đứng dậy được tôi chóng tay đi những bước cà nhắc vào nhà….