Chuyện ma có thật kể về những lần bị ma trêu, cảm giác chỉ người trong cuộc mới hiểu
Câu chuyện số 1.
Năm 1969, tôi còn bé tý, 5 tuổi, chưa học lớp vỡ lòng (các bạn trẻ giờ không biết, ngày xưa 6 tuổi học vỡ lòng, 7 tuổi vào lớp 1), còn anh tôi lúc ấy 10 – 11 tuổi. Chiến tranh ác liệt, gia đình tôi đi sơ tán ở trong vùng núi sâu, cách thị xã gần 40 km.
Cả nhà ở trong một phòng ngăn đôi thuộc dãy nhà sơ tạm của tập thể cơ quan bố tôi, mái gianh, vách nứa. Nhà tôi lúc đó chỉ có 2 cái gường tre. Tôi và anh trai tôi nằm cùng gường, trong buồng. Kế bên cùng buồng là gường bố mẹ và em tôi.
Tôi rất nhát, và trẻ con nữa, nên tranh với anh đòi nằm “trong” sát vách nứa; còn anh tôi nằm “ngoài”, tức là giáp lối đi ngăn giữa 2 gường. Tầm 9 giờ 9 rưỡi, cả nhà đi ngủ, chỉ mình bố tôi còn thức. Từ chỗ nằm, tôi vẫn nhìn thấy bố tôi ngồi chong đèn đọc sách ở phòng ngoài.
Tối đó, tôi nằm quay mặt vào vách, đang thiu thiu ngủ, có cái gì như cái lông gà cù nhẹ lên trán, tôi mở mắt nhìn không thấy gì, nghi là anh trêu, tôi bèn xoay người nằm quay mặt vào trong gường, phía anh tôi nằm. Tôi thấy anh đang ngáy nhẹ. Tôi yên chí ngủ, nhưng chưa kịp ngủ thì lại thấy lưng và vai buồn buồn, một vật gì lại cù tôi. Tôi hé mắt nhìn anh, thấy anh vẫn bất động, tôi ngoái lại sau, không thấy gì. Nằm im theo dõi, tôi lại thấy lưng tiếp tục bị cù. Tôi la lên: Bố ơi, con gì nó cứ cù con ý !
Bố tôi rời bàn, ra ngó nghiêng, đập gường, đập vách một hồi, như để nếu có con gì thì nó sẽ chạy đi. Anh tôi vẫn ngủ không biết gì.
Tôi yên lòng lại nằm xuống, vẫn xoay lưng ra vách, và trò đùa lại tiếp tục.
Tôi không chịu nổi nữa, lại kêu gọi bố, và lần này bố tôi khua anh tôi dậy, tôi đòi đổi chỗ nằm vào phía giữa nhà, giáp lối đi ngăn 2 gường.
Chừng nửa đêm, nhà tối như bưng, bố tôi cũng đi ngủ từ lâu, bỗng nhiên tôi tỉnh ngủ, cảm nhận một bàn tay lạnh ngắt như đá đang chạm vào trán tôi, không phải cả bàn, mà chỉ là phần các ngón tay, như có ai đứng giữa lối đi và đặt nửa bàn tay lên trán tôi ở phía đó. Các ngón tay dừng ở trán một lát rồi vuốt xuôi xuống má tôi, qua hết nửa mặt bên ấy, rồi tiếp tục vuốt xuống bờ vai trần của tôi, dọc theo cánh tay, đến phần khuỷu tay thì hết (phần cẳng tay tôi gập lên đặt trên bụng nên không bị sờ).
Bàn tay ấy lướt đến đâu, da tôi tê đi đến đó, cả người tôi cứng đờ, không cựa quậy được.
Khi chấm hết sự việc cũng là lúc tôi kêu lên được, tôi gọi bố giọng sợ hãi: Bố ơi, con gì nó cứ sờ con ý !
Bố tôi lại dậy, lại đập gường đập chiếu một hồi nữa.
Đến tận giờ tôi vẫn còn nhớ rõ rệt cảm giác khi đó, chẳng thể quên.
Nghĩ lại buồn cười, vì sau này tôi cứ liên hệ đến câu truyền miệng dân gian “lạnh như L ma”, mà đây lại là tay ma, tôi đoán vậy, lạnh khủng khiếp.
Câu chuyện số 2.
Một lần khác, tầm năm 2003-2004, tôi còn công tác ở huyện, về thành phố theo học lớp cao cấp lý luận mỗi đợt 2-3 tháng, nghỉ tại nhà bố mẹ.
Tối đó, tôi nằm phòng ngoài ngay gần bàn thờ (nhà chật). Phòng bật đèn ngủ. Gường kê sát tường. Trong lúc ngủ, mặc dù xoay lưng về phía bàn thờ, nhưng bằng một con mắt nào đó, tôi nhìn rõ bóng một phụ nữ dưới ánh đèn ngủ, mặc đồ nâu, chụp cái khăn nâu, như là một ni cô đang đứng giữa phòng ngắm nhìn tôi. Toàn thân cứng đờ, tôi đọc được ý định của người đó là muốn tiến đến gần và chạm vào tôi. Người ấy có vẻ lành, nhưng tôi khởi ý nhất quyết không để chạm vào mình. Tôi lấy hết sức bình sinh bật người một cái, và tôi lật được người ra. Nhìn thấy dưới ánh đèn, cảnh vật như cũ, chỉ là không thấy có người.
Câu chuyện số 3.
Một lần khác, cũng vào buổi tối tại cái gường đó, tôi vừa thiu thiu ngủ, 2 bàn tay ấp trên bụng. Bỗng tôi thấy một bàn tay trẻ em luồn vào dưới bàn tay đang úp trên bụng của tôi, như thể có một em bé đang trêu đùa vậy. Tôi bèn nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, bàn tay cố rút ra, tôi cứ giữ chặt, và cuối cùng bàn tay bé đó cũng giật ra được vì tôi cũng không quyết giữ.
Tôi nghĩ cả 3 vong tôi kể trên đó đều hiền lành, cử chỉ như là gần gũi, thân mật chứ không có ý làm hại tôi. Tuy vậy, tôi vẫn ở trạng thái giống như bị bóng đè.