Cái tiếng cửa kéo loảng xoảng bất chợt dội lên, nghe cứ chan chát như đấm vào tai. Cánh cửa kính bật mở, lập tức sổng ra một luồng khí lạnh ngắt từ cái hộp điều hòa trên tường hắt xuống, kèm theo thứ ánh sáng xanh lép nhép, tối tăm. Trên cái nền gạch hoa bóng lộn và lạnh như tiền,một già, một trẻ , cái điệu bộ thì lại bệ vệ, oai nghiêm, thở phì phò một cách vô cùng mãn nguyện. Cái lối thở ấy mới quan cách làm sao! Nó giống hệt như các quan lớn sau một buổi chầu mệt mỏi, đang ngả mình bên bàn đèn thuốc phiện để tận hưởng cái thú tiêu dao cốt nhục. Trong hai cái đầu người đang say sưa tận hưởng miễn phí ấy, Đó mới là cái lẽ phải hợp thời, hợp cảnh của những kẻ biết sống!. Khốn khiếp, người đời cứ tưởng nằm điều hòa là sướng báu gì đâu! Gớm, cái giống người sao mà quý báu cái sự lười đến thế! Gã đàn ông trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, chỉ thò mỗi cái tay gầy guộc như chân gà ra để giữ khư khư lấy cái màn hình điện thoại đang nhấp nháy, còn mụ đàn bà thì giật nảy mình. Nghe tiếng động, cả hai cặp mắt cùng lúc vắp lấy cái Thanh, lừ lừ và hằn học như thể con bé vừa đến đòi nợ tặc không bằng. Cái Thanh đứng trân trân nhìn hai cái con người ấy. Cô bé nén một tiếng thở dài, nói vọng vào bằng cái giọng đã mệt rũ:
—Không có ai xuống coi nhà ạ?.
Từ cái xó tối lạnh lẽo và đầy mùi máy lạnh ấy, mụ già, mẹ của người đàn ông trẻ nằm cạnh, đáp trả bằng một giọng thờ ơ, tàn nhẫn và bất cần đời đến mức thượng thừa:
—không cần!.
Ôi giời đất ôi là đời! Cái quan điểm "không cần" ấy mới oanh liệt và văn minh làm sao! Nó dửng dưng, nó ráo hoảnh, và nó đạp đổ mọi thứ logic ở trên đời! Cái gã nằm bên cạnh cũng tạch miệng một cái "chậc" rõ to để phụ họa. Gã khó chịu ra mặt. Gã ghét cay ghét đắng những kẻ dám phá bĩnh giấc ngủ thiêng liêng của gã, dẫu đó là một việc chính đáng đến đâu đi nữa. Khi ấy hắn còn nghĩ tự hào lắm! Gã đắc chí lắm! Cái lý luận của gã mới đanh thép và hùng hồn làm sao, gã liền thốt lên cho cái Thanh nghe:
—Sáng ngày ao tao đã phải đem cái thân báu vật này phơi ra giữa trời hành xác, chịu đủ trăm đường nắng mưa, thì giờ đây tao phải được nằm mát, phải được sung sướng cho bõ cái công lao lâu nay! Mày con nít, con nôi biết cái gì!
Thật là một sự công bằng tuyệt đối của tạo hóa! Còn cái việc hắn đi làm chỉ để cung phụng cho đống nợ của bản thân, chẳng mang về nổi một xu nhuốt túi cho vợ con ở nhà đang há mồm vì đói khát? Ô hay! Cái đó thì can hệ gì đến cái "nư" hưởng thụ của các bậc trượng phu? Vợ đói, con khát là việc của tạo hóa, còn việc ngài đã tận hưởng hoàn toàn chính đáng. Cái Thanh chau mày lại. Ruột gan cô bé lộn lạo cả lên, vừa bất lực, vừa khinh bỉ cái sự lười chảy thây của bề trên. Nhưng khốn nỗi, cái nghĩa vụ đạo lý, cái tôn ti trật tự gia đình nó buộc cô bé phải giữ lấy một chút lịch sự miễn cưỡng:
—Vậy để dưới nhà đồ đạc ngổn ngang như thế, không sợ trộm cắp nó khoắng sạch mất ạ?.
Nhưng đáp lại cái sự lo xa xuẩn ngốc của con bé, mụ già vẫn giữ nguyên cái điệu bộ bất cần, trơ tráo đến mức tự tại:
—Không! Cứ để đấy!.
Thế là xong! Con bé nghe mà nghẹn ứ nơi cổ họng trước cái sự "thanh thản" vĩ đại ấy. Cái tư thế "không biết trời đất" đến rợn người của mụ già, nhìn qua thì tưởng là bậc chính nhân quân tử biết buông bỏ sự đời, nhắm mắt đưa chân như đấng đại trượng phu lánh đời thoát tục. Mà phàm ở đời, người ta chỉ lo giữ của khi trong túi còn một vài đồng bạc lẻ. Chứ cái nhà này, cái gia đình vĩ đại này, tinh những hạng "vô sản" thượng lưu, rỗng tuếch từ cái túi quần cho đến tư cách, thì phỏng thử còn cái giống gì giá trị để mà sợ mất nữa? Đúng là một sự trơ tráo mang tầm vũ trụ! Cái sự nghèo kiết xác đã đạt đến độ thượng thừa, biến thành một thứ vũ khí vô địch giúp gia chủ ung dung tự tại, thách thức cả lũ trộm đạo ngoài kia. Con bé cũng chẳng biết làm thế nào, nó đành ngậm ngùi bước lên những bậc cầu thang để về phòng ngủ. Cứ vừa đi, cái đầu non nớt của nó lại hiện lên mồn một những lời mẹ dặn trước đó: "Nếu bà hoặc bố không xuống, thì bảo mẹ, mẹ xuống trông nhà". Ôi chao, chỉ có vỏn vẹn vài lời nói nhẹ bẫng thôi, mà nghe sao nó nặng như một tảng đá ngầm đè nghiến lên cái gia đình u uất này! Khốn nạn , con bé cũng đã cố nói lý lẽ, cố phân trần phải trái lắm chứ, nhưng làm sao ăn thua được với cái sự cứng đầu và cái lối suy nghĩ ích kỷ, chỉ biết vén vào cho bản thân của hai con người nằm dưới kia. Tới nơi, con bé khẽ mở cửa phòng, chỉ nói ngắn gọn với mẹ bằng cái giọng đã mệt rũ:
— Không ai xuống coi đâu mẹ ạ.
Mẹ con bé nghe vậy thì cũng gật đầu. Cái gật đầu bình thản vô cùng, một cái gật đầu của người đã quá lạ gì cái thói đời ấy nữa! Con bé nhìn mà lòng xót xa, thương mẹ lắm mà chẳng thể làm gì cho mẹ được. Cái suy nghĩ của một đứa trẻ non nớt cứ luẩn quẩn trong đầu, dẫu biết bản thân còn bé bỏng, những chuyện này của người lớn không nên xen vào, mình chỉ cần làm tròn cái trọng trách của một đứa con, một người chị cả trong nhà là đủ. Nhưng mà xót quá, con bé xót mẹ con bé quá chừng! Thế là con bé đành bộc bạch nói ra, cái điều mà chính nó cũng biết là rất khờ dại:
—Mẹ... hay là để con xuống trông nhà cho mẹ nhé?.
Con bé nói giọng nhỏ rí, mặt hơi ngượng ngùng. Nhưng người mẹ gạt phăng ngay cái ý nghĩ dại dột ấy đi. Mẹ nhìn con bé, gắt gao cảnh báo bằng cái giọng đầy vẻ phập phồng, lo sợ:
—Mày con gái con lứa mới lớn, ở dưới đó đêm tối om om, nhỡ đâu lại có đứa nào nó lẻn vào, nó vấy bẩn cho thì nhục cả đời!.
Lời người mẹ thô ráp mà thật, cái thật của một người đàn bà lao động chịu nhiều khổ cực đến mức mất cả sự tế nhị. Con bé biết mẹ nói đúng, mẹ có lo cho mình thì mẹ mới gắt lên như thế. Nhưng cái ức uất trong lòng nó cứ đùn lên, con bé liền buông một câu hỏi xoáy cay đắng:
—Nhưng mẹ cũng là phụ nữ kia mà!.
Câu nói ấy buông ra như một tia sét đánh sầm xuống căn phòng. Cả hai mẹ con cùng im lặng. Bầu không khí đặc quánh lại thành một khối tức tối. Con bé thấy mắt mẹ nó bắt đầu đỏ lên, rồi long lanh, nước mắt ngấn ra chực trào. Mẹ phẫn vì đứa con gái bướng bỉnh không nghe lời thì ít, mà bất lực, cay đắng cho cái số phận nghiệt ngã của mình thì nhiều. Khổ quá! Người mẹ ấy suốt đời hy sinh cho cái gia đình này, biết bao nhiêu mồ hôi và xương máu, thịt đổ ra, để rồi vứt! hết vứt sạch vào sọt rác! cuối cùng phải chịu đựng hai "ông hoàng bà chúa" nằm dưới kia, những kẻ làm chẳng ra nổi một đồng, mang tiếng đi kiếm ăn mà chưa bao giờ tha về nhà được một đồng bạc lẻ! Một khoảng lặng ngột ngạt ghê gớm kéo dài giữa hai mẹ con. Mẹ con bé biết không thể nói lý lẽ được nữa, đành gắt lên thật to để che giấu đi cái nỗi nhục nhã, cay đắng đang cào xé trong lòng:
—Mày đi lên phòng ngay! Tao nói mà mày không nghe hả!.
Con bé im lặng. Nó biết lần này mình thất bại thảm hại trước cái cơ chế gia đình này rồi. Nó đành lầm lũi đi lên, bước vào phòng để nhường chỗ cho mẹ đi xuống nhà. Qua khe cửa, con bé nhìn đăm đắm vào cái bóng lưng gầy guộc của người mẹ đang khuất dần sau những bậc cầu thang, rồi khẽ khàng đóng cửa phòng lại, bỏ mặc mọi thứ vào bóng tối. Nằm trên chiếc giường đệm ọp ẹp, nó nhìn trân trân lên trần nhà nứt nẻ sờn cũ, nước mắt cứ thế trào ra như suối. Ôi chao, nó buồn cho cái tấn trò đời này quá! Cái buồn cứ cuộn lên trong lồng ngực, tức tưởi và nghẹn ngạn. Bên cạnh, đứa em nhỏ vẫn ngủ thiu thiu, hơi thở đều đặn nồng nàn mùi sữa. Đứa trẻ non choẹt ấy thật là có phước lớn mới không biết thế sự là gì! Nhìn cái dáng nhỏ thó, tội nghiệp của em đang say giấc nồng, lòng nó bỗng xót xa như có ai muối xát. Nó lại nghĩ đến. Giờ này, đêm nay mẹ lại phải trông hàng. Gọi là trông hàng cho oai, chứ thật tình là thức thâu đêm suốt sáng, mong nhặt nhạnh vài ba đồng bạc lẻ từ thiên hạ. Sớm mai người mẹ khốn khổ ấy lại phải lam lũ ngoài kia, phơi lưng với nắng mưa, cả ngày trời chưa một phút chợp mắt. Mẹ phải bán cả giấc ngủ để ngày mới lo thức uống đồ ăn cho những đứa con thơ đang tuổi bú nước. Lại một đêm thức trắng! Không vì những đứa trẻ thì cũng là vì gia đình, vì cái "tổ ấm" nghiệt ngã và nực cười này.... Con bé cứ khóc, tiếng nấc nghẹn ngào chìm dần vào bóng tối, cho đến khi mệt lả rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết là, chấm dứt một ngày chứng kiến những sự đời đầy rẫy mỉa mai..
Nguyễn Thị Diễm