Như các bạn đã biết, tui sinh ra với số phận đặc biệt.
Từ bé đã khó nuôi.
Năm 1982, mẹ tui sanh tui ở tháng thứ 8. Mẹ kể:
– Bầu mày thật vất vả, doạ sảy và sinh non biết bao lần. Cứ nghĩ là ko giữ được cơ.
Sanh ra, tui đỏ hỏn và bé như con mèo. Được 1kg. Nhẫn cưới của mẹ đeo vào tay tui làm vòng được. Tui ko thể khóc, cũng chả mở mắt. Sau đó mẹ bị sót nhau, lần nạo thứ 3, mẹ tui dặn bà ngoại cố nuôi tui khôn lớn. Nhưng mẹ tui may mắn sống sót, bắt đầu tháng ngày cực nhọc chăm tui. Tui đã yếu lại càng èo uột hơn khi phải uống nước cơm vì mẹ chích kháng sinh mất sữa. Bà ngoại ẵm tui, bà có cái quần vá chằng vá đụp, chẳng còn nhận ra mảnh vải quần trước đó màu gì.
Tui chết đi chết lại nhiều lần vì hen phế quản. Tuy nhiên trí thông minh lại phát triển vượt bậc khiến mẹ tui cũng thấy lạ kì: 6 tháng tui biết nói và 8 tháng tui biết đi.
8 tháng, tui bé bằng nửa cái bình thuỷ, lần mò đi khắp nhà. Mẹ tui đóng mấy thanh gỗ quanh cái giường thành cái cũi để nhốt tui vào đó.
Bản thân tui giờ này cũng hết sức kinh ngạc khi thấy mình nhớ chính xác những việc xảy ra từ lúc 8 tháng. Theo khoa học, trẻ con có kí ức từ năm 2 tuổi. Còn tui có thể coi là trường hợp đặc biệt.
Mẹ tui có cái thau nhựa màu xanh rất to. Bà ngồi mài bột sắn dây dưới nề nhà, sát cái giường tui đứng. Tui bám vào thanh gỗ, cần mẫn theo dõi mẹ làm cả buổi chiều.
Tôí muộn mẹ làm xong. Cái thau đầy bột và nước. Mẹ tui đứng dậy đi rửa tay. Tui trèo lên thanh gỗ và lộn nhào xuống thau bột. 1 cảm giác đau buốt lên óc, tui ko thở được nhưng cố gắng vùng vẫy trong thau. Mẹ phát hiện chạy vào vớt tui lên, trời rét như cắt, tui đc thay quần áo và đưa vào viện.
Những ngày sau đó, tui phải chích kháng sinh. Bác sĩ chích vào rốn. Cảm giác đau lộn ruột. Tui thường lần mò trốn sau cánh cửa.
Rồi có ai đó giới thiệu, mẹ ôm tui đến chùa Hương bán cho dễ nuôi. Sư trụ trì dặn: con bé này yểu mạng, sống ko quá 50 tuổi, số chết nước nên ko đc tắm sông tắm biển.
Thật vậy, khi tui 5 tuổi, gần nhà có cái cống, thường gọi cống nhà Sáu Hậu. Cống rất sâu, nối 2 cái hồ lớn 2 bên quốc lộ. Tui và 2 con bé hàng xóm lân la ra đó chơi. Bỗng cái dép của tui rớt xuống và tui lao theo, dòng nước cuốn tui trôi qua cống sang hồ bên kia đường. Ko hiểu sao tui tóm đc 1 ngọn cỏ và leo lên bờ. Tui ướt như chuột lột, lóp ngóp băng qua đường và trở lại miệng cống bên này, thấy 2 con bạn đang chổng đít ngó nghiêng tìm tui.
Năm sáu tuổi, tui theo mẹ vô nhà 1 người bạn của mẹ chơi. Đó là nhà ông Huấn cụt, đường vô đập. Ông Huấn có 2 thằng con trai lớn hơn tui vài tuổi, rủ tui ra ao sau nhà bắt ốc. Cái ao đó mùa nắng cạn nước, nên vợ chồng ông đào thêm 1 cái hụp giữa ao để chứa nước tưới tiêu. Mùa mưa thì sâu hun hút. Tui đi theo 2 thằng anh. Tụi nó thừa biết vị trí nguy hiểm nên tránh. Còn tui thụt xuống. Tui chìm tận đáy, bên tai nghe tiếng hỏi:
– Xuống đây làm gì? Lên đi.
Và giống như có 1 bàn tay xách cổ tui quẳng lên. Tui nổi trên mặt nước. Thằng anh thấy vậy hỏi:
– Mày trốn đâu nãy giờ?
Tui ướt hết nên được dẫn vào nhà, lấy đồ của thằng anh mặc cho. Mẹ nện tui 1 trận và dặn: số mày chết nước nhá con.
Từ năm lên 6 tuổi, tui tránh xa mấy chỗ có nước.
Năm 20 tuổi, khi tui đã đi dạy, tui liên tục bị tai nạn. Toàn những cú kinh khủng nhưng may ko chết. Tui phải kể lể dài dòng để các bạn thấy cuộc sống của tui cực kì ảm đạm từ lúc mới lọt lòng.
Đó là nói riêng về tai nạn.
Còn cuộc đời tui đã kể ở các phần trước, mọi người chắc còn nhớ. Tui khổ khủng khiếp. Khổ 1 cách bất thường. Lận đận từ tình cảm tới công việc. Có cái lạ là tui ko làm gì họ cũng ghét tui. Thậm chí có những người chưa gặp tui lần nào, chưa biết tui là ai, chỉ cần nghe tên tui là họ ghét. Nhiều lúc tui cũng lấy làm lạ lắm.
Tui cứ sống thống khổ thế cho đến khi thầy Tâm Nhẫn giúp tui quy hồi tiền kiếp. Sau khi quy hồi xong, tui hiểu ngọn ngành câu chuyện và đặt niềm tin tuyệt đối vào thầy. Lúc đó thầy nói:
– Số nữ khổ lắm, khổ đến chết! Mà lại chết yểu. Nữ thọ ko bao lâu nữa đâu.
Tui bình tĩnh đáp:
– Cái này con biết ạ! Trước 50 tuổi phải không?
Thầy gật đầu:
– Có thể sớm hơn nữa. Nhưng nữ có muốn thay đổi số phận mình ko? Tôi làm được.
Mắt tui sáng rực. Mọi sinh vật trên thế gian đều ham muốn được sống. Tui cũng vậy. Mặc cho cuộc sống khổ đau, tui vẫn muốn sống thọ. Thế nên tui gật đầu như bửa củi:
– Muốn ạ! Con muốn lắm. Nhưng bằng cách nào?
Thầy chậm rãi đáp:
– Là thay đổi số phận của mình. Chọn lấy 1 cung mệnh đẹp. Bỏ cung mệnh xấu của mình đi.
Tui lại càng mơ hồ, hỏi tiếp:
– Bỏ đi đâu ạ? Rồi cung mệnh tốt ở đâu mà chọn?
Thầy nhìn tui, nói thật rõ ràng, nghiêm túc:
– Tức là phải có đứa thế chỗ em! Em sẽ đổi vận của mình cho nó.
Tui nghe xong rùng mình. Đành rằng tui ham sống. Nhưng biết mình khổ sở yểu mệnh mà đang tâm đổi cho ai đó, tui thật không đành lòng.
Thầy ngó tui rồi nói tiếp:
– Tôi biết nữ đang nghĩ gì. Tuy nhiên đây là sự lựa chọn của họ chứ nữ ko ép buộc. Hình thức tươngctuwj như bỏ phong long. Nữ mua 1 cái ví mới. Bỏ vào trong đó 1 ít giấy tờ photo của nữ kèm số điện thoại liên lạc. Sau đó nữ bỏ vào bóp 1 số tiền vàng đủ lớn để người ta nổi lòng tham. Tôi sẽ yểm vào cái ví đó, chỉ những cô gái trẻ đẹp có số mệnh tốt mới nhìn thấy để nhặt. Khi họ nhặt ví, họ vẫn chưa bị đổi vận. Mở ví ra bên trong có số điện thoại để liên lạc trả cho chủ nhân. Nếu họ gọi và trả cho nữ, thì buổi lễ cúng đổi vận thất bại, nữ vẫn là nữ. Nếu họ tham cầm về cất làm của riêng, họ sẽ thay nữ sống quãng đời còn lại. Lúc này đổi vận thành công. Nữ là họ!
Tui thiệt hoang mang quá xá. Làm gì mà y như phim truyện liêu trai vậy. Để tin thầy làm được việc này là tui chưa thể. Thầy thuyết phục tui vài lần nữa, phần vì tò mò, phần vì muốn hạnh phúc, tui đồng ý thử.
Tui trở thành đứa đầu tiên được thầy đổi vận. Thầy nói:
– Tôi đã nghiên cứu và tu luyện gần 50 năm để làm được điều này. Tui chắc rằng ko ai làm đc. Thầy pháp khác họ có làm thì chỉ dừng lại ở việc xả xui, bỏ phong long, trấn yểm cho hên được vài năm là hết. Họ không thể hoán đổi số phận như tôi. Tôi biết nữ ko tin. Nhưng thời gian sẽ trả lời.
Y hẹn, thầy cùng đệ tử lên nhà tui lúc 4 giờ chiều. Sau 1 hồi cúng phật, cúng thần, cúng cửu huyền thất tổ, cúng đất đai, cúng cô bác thì vào trận. Thầy cùng đệ tử xếp thành vòng tròn âm dương. Thầy ở giữa cầm cái ví của tôi cùng 1 lá bùa. Tất cả đọc pháp. Ban đầu đọc nhỏ, sau đọc to và gấp gáp. Gương mặt ai nấy căng thẳng ướt mồ hôi. Sau thầy đốt lá bùa. Kì diệu là khói của lá bùa ấy dường như thu hết vào trong cái ví. Thầy cầm ấn lệnh đóng lên ví và hô to: chứng!
Thầy đưa ví cho tui và nói: đi nhanh lên. Đếm đúng 49 bước thì rơi ví. Đừng nhìn lại. Người hoán số cho nữ chuẩn bị tới rồi!
Tui làm theo, cầm ví đếm bước ra khỏi cổng nhà, tui thấy 1 con bé trắng trẻo xinh đẹp cũng đi cùng hướng với tui nhưng sau 1 đoạn. Tim tui đập nhanh và có chút thương cảm. Nó mới khoảng 20 tuổi, tóc cột cao, gương mặt thơ ngây trong sáng. Tui có chút ko nỡ nhưng vẫn phải tiếp tục. Tui đâu biết nếu dừng lại sẽ xảy ra chuyện gì, với lại tui nghĩ cô bé chắc sẽ trả lại cho tui thôi. Đúng 49 bước, tui giả vờ móc tay vào áo khoác và làm rơi ví. Tui vẫn bước đi mà trống ngực đập thình thịch, mắt muốn lộn ngược ra sau để nhìn. Tui nghe bước chân cô bé ấy dừng lại. Khoảng 30giây ko thấy nó bước tiếp. Tui đứng lại đấu tranh tư tưởng. Nếu nó ko đưa lại cho tui, tui sẽ hỏi nó để lấy lại. Nó ko đáng phải sống phần đời khốn khổ của tui. Nó thấy tui đứng lại thì nó đi tiếp. Khi nó đi ngang qua tui, tui hỏi:
– Em ơi, em có nhặt được đồ của chị ko?
Nó tỉnh bơ:
– Đồ gì chị?
– Cái ví! Trong đó có nhiều tiền vàng.
Nó vênh mặt:
– Nhiều tiền vàng thì bỏ két trong nhà chớ rảnh háng hay sao mà mang ra đường vứt hả bà chị?
Tui muốn xiu ngang khi nghe nó nói. Ôi, khuôn mặt đẹp chưa chắc lời nói hay. Tuy nhiên tui vẫn cố cho nó cơ hội cuối cùng:
– Ví đấy ko lấy đc đâu. Trả cho chị!
Nó hứ 1 tiếng rồi làu bàu:
– Thứ gì lạ, đã xấu còn khùng!
Máu giận dồn lên đến não. Tui gằn giọng:
– Là em tự chọn đấy!
Tui quay vào nhà. Vừa thấy tui, thầy mắng ngay:
– Xém hư bột hư đường hết. Cái con nhỏ này thật nhiều chuyện.
Tui nói:
– Tại em cảm thấy tội nó. Nhưng thôi…
Thầy giải thích:
– Nữ thấy đấy. Mặc dù cung mệnh nó rất tốt nhưng lòng tham của nó đã trở thành nghiệp, với cả gia tiên nhà nó không độ nó nên mình thành công. 3 tháng sau tôi làm lễ cúng giải nghiệp cho nữ nữa là hoàn thành.
Tui thắc mắc:
– Tại sao phải giải ạ?
– Vì nữ giờ mang cung mệnh người khác. Trong quá trình sống ít nhiều gì họ cũng tạo nghiệp. Tôi sẽ giải cái nghiệp đó cho nữ. Sau đó, phước hay hoạ tự nữ quyết định.
Giờ đã là hơn 4 năm tui được thầy di cung đổi mệnh. Đúng là tui thay đổi thật. Chuyện vợ chồng tui hạnh phúc êm ấm. Chồng tui yêu chiều tui vô điều kiện. Mẹ chồng đối xử với tui như con gái. Tui sinh được thằng ku kháu khỉnh, con gái tui ngoan, học giỏi, hiếu thuận, thương em. Ngoại hình tui cũng thay đổi theo hướng dễ nhìn hơn. Công việc suôn sẻ, không còn tình trạng người khác ghét tui ko lý do.
Thầy nói sau tui sẽ trở thành 1 đại gia. Điều đó chưa tới nên tui chưa biết. Chứ hạnh phúc may mắn là tui đã có rồi nè. Thật kì diệu! Mà kì diệu hơn là đường sinh đạo tredn tay tui tự nhiên dài ra, trên đường sinh đạo ấy, mọc lên một mụn ruồi son. Nhìn vào đường tay, tui tự xem cho mình được, tui ko còn yểu mạng nữa. Tui thọ rồi nha quý vị, 80 là ít