Ma giấu
Tác giả: Ánh Đêm Lặng Lẽ
Không muốn từ bỏ giũa chừng, nhưng làm thế nào để tiếp thêm động lực
Ngày chủ nhật,sau khi xong công việc,tôi có chút thời gian rảnh,ghé vô trang, và viết vài dòng đóng góp với mọi người.
Trước đây,khi còn là thành viên của nhóm,dưới một tên khác,tôi đã có một số câu chuyện tâm linh, mà nếu xâu chuỗi lại,nếu ai đó tinh ý, sẽ thấy trong các câu chuyện đó ít nhiều có sự liên kết với nhau.Các câu chuyện đó ít nhiều lộ ra cho mọi người biết từng bước một,tôi đã đi trên con đường tâm linh như thế nào.Một quá trình dài , từ khi chập chững bước vào ngôi nhà đó đến nay cũng đã trên 20 năm có lẽ.Rất nhiều câu chuyện, trong thời gian dài dằng dặc đó tôi đã chứng kiến, kỳ lạ có,kỳ quái có,và…hết sức kỳ quái,tôi đã từng trải qua.Những câu chuyện tôi kể đó, chỉ là một phần rất nhỏ trong rất nhiều câu chuyện tôi được chứng kiến.Nhiều khi tôi cũng muốn chia sẻ cho mọi người một vài câu chuyện tôi tâm đắc,qua câu chuyện,tôi muốn hé lộ cho mọi người một vài trạng huống của cõi âm mà tôi thấy biết,nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy không ổn,nên thôi.
Vì một lẽ, nó kỳ lạ quá,chính bản thân tôi trong cuộc,tôi còn ngỡ ngàng,huống chi là người ngoài cuộc? Và,lỡ có người không tin, hỏi tôi vì sao lại thế? Tôi làm sao trả lời được? Vì nhiều khi, có những việc mình chứng kiến,nhưng vì sao lại như vậy,nguyên nhân của nó là gì? Tôi đâu có biết? Cái hiểu biết của chúng ta là hữu hạn, không phải cái gì cũng lý giải được,nên mới cần đến khoa học.
Con người ta, nhiều khi quá tin vào khoa học cũng là một dạng mê tín.Tin vào khoa học quá mức,con người ta sẽ có tâm khinh mạn thánh thần, không tin có Trời Phật, không tin có nhân quả tội báo.Dần dần rời xa các chuẩn mực đạo đức xã hội,chấp vào kiếp sống này là một,chết là hết,nên tha hồ thác loạn,tự tung tự tác, làm cho xã hội bất an,suy đồi.
Tuy nhiên, như tôi đã nói nhiều lần,tâm linh có lý lẽ,quy luật riêng của tâm linh,khoa học với những thành tựu vượt bậc,mà nhiều khi đâu có giải thích được các hiện tượng tâm linh?
Tôi nói một ví dụ, như năm 2020,Trung Quốc bỗng nhiên sinh ra nhiều quái tượng, như dịch bệnh,lũ lụt…. Có một quái tượng là ở một vùng núi trên đất Trung Quốc,bỗng nhiên xuất hiện một tiếng gầm vang trời vang đất,kéo dài cả tháng, người khắp nơi đổ về rất đông để tìm cho ra chân tướng sự vật,các nhà khoa học cũng vào cuộc,nhưng bí mật vẫn là bí mật,cuối cùng, người ta đưa ra một kết luận là tiếng của con vật bí hiểm kia là tiếng của một con chim cút!?Cái chuyện này có video rõ
Ở một khía cạnh khác,tin quá vào tâm linh, không dùng cái trí tuệ của mình để phân biệt đâu là mê tín,đâu là tâm linh cũng là một điều cần phải suy nghĩ.
Mê tín là tin một cách u mê, khi đi vào con đường tâm linh, mà hại mình,hại người, là mê tín.Một số người mang danh thầy tâm linh rất hay dựa vào yếu tố này để trục lợi những người khốn khổ, có vướng mắc về tâm linh thực sự, không thể giải thích được,lại gặp phải mấy ông thần này,thế là tiền mất tật mang.
Mà thói đời của người ta,lại rất chuộng mê thần thông phép lạ,ví dụ như có một ông sư đức cao vọng trọng đang ngồi giảng pháp trong một giảng đường đông người nghe,mọi người đang chăm chú nghe vị này giảng về Tứ đế,về Nhân quả tội báo…toàn là lời hay ý đẹp,đưa con người từ thấp lên cao, từ khổ đến vui… Bất ngờ có người từ ngoài chạy vào,la lên là ở bên ngoài đang có một ông kia đang bay trong không trung,tôi cá là cả giảng đường sẽ bỏ vị thầy đắc đạo kia ngồi đó mà xô nhau đi xem ông kia bay được.
Người đi tu,mục đích là giải thoát, không phải mục đích là thần thông.Trong Phật giáo nếu tu đúng chánh pháp,theo quy luật,lần lần người tu sẽ đắc được các phép thần thông,cao tột nhất là đắc lục thông( Sáu phép thần thông).Chính đệ tử của Phật là ngài Mục Kiền Liên,sau khi đắc lục thông đã đi vào địa ngục,nhờ thần lực của chư tăng mà cứu mẹ mình là bà Thanh Đề khỏi cảnh giới Ngạ quỷ,vãng sanh về cõi Trời.
Các vị tổ đức khi xưa,rất nhiều vị đắc thần thông,nhưng người đời không hề hay biết,thần thông đối với các vị đó như một cái áo rách vướng víu,nhưng không thể bỏ được.Pháp môn tu Tham Tổ Sư Thiền,( một pháp môn mà khi xưa Đức Phật Thích Ca đã từng tu. Những người được lên cõi Tây Phương Cực Lạc rồi cũng phải tu theo pháp môn ấy để thành Phật.)Khi đạt đến một tầng bậc tu gọi là đầu sào trăm thước,các vị thiền sư sẽ xuất hiện thần thông,họ có thể phân thân, có thể đi vào các cảnh giới như Địa ngục,cõi Trời,cõi Tây Phương… Không gì không biết, không gì ngăn ngại….
Nhưng,đích đến của các vị vẫn là giải thoát,chứ không phải là thần thông.
Bây giờ tôi sẽ kể câu chuyện có thật,tôi tận mắt chứng kiến cách nay hơn 20 năm.
Hồi đó tôi mới học ra trường,nhận công tác ở một vùng miền núi,hồi đó còn hoang vu,khác hẳn với bây giờ,vùng đất đó nay là đường Hồ Chí Minh chạy qua,đời sống kinh tế,tinh thần rất nhiều khởi sắc.
Tôi quen anh,gia đình anh vốn ở nơi khác di cư đến, là một gia đình Phật tử.Mà vùng đất này, phải 90 phần trăm là người theo đạo công giáo,đây là một xứ đạo gần như là toàn tòng.
Hai ông bà thân sinh anh cũng già lắm rồi,bà vốn là một cán bộ thương nghiệp, trong chiến tranh cùng với gia đình lên đây công tác,rồi ở lại lập nghiệp luôn.Hai ông bà sinh sống bằng nghề bán hàng ăn,vùng đất heo hút,kém phát triển,nên kinh tế ông bà cũng thuộc dạng bình thường.
Ông vui tính và có tài,ông rất giỏi đánh đàn Mandolin,những khi nhàn việc,ông thường đem đàn ra đánh,những bản nhạc tiền chiến cứ vang lên làm cho tâm hồn người nghe lâng lâng khó tả… Giờ đây…biết ngày nào gặp nhau… Biết tìm về nơi đâu….
Mấy anh giáo viên quèn có câu chuyện về ông,thỉnh thoảng đem ra kể vui vui: Có mấy anh thanh niên vô quán,kêu một người một tô phở,ông bưng ra ,xong hỏi: Mấy anh có uống rượu không? Làm người vài ly cho ấm người? Anh kia nói: Ăn được rồi,uống rượu làm gì cho nó hư người ra,ông.
Ông cười: Đúng rồi,thanh niên trai tráng ai lại uống rượu cho nó hư người ra,ăn được rồi, mấy chú hí?
Một lát, trong đám có anh gọi ông rót cho chai rượu,uống cho ấm người.Ông hồ hởi:
Ừ,thanh niên phải có chén rượu chén trà nó mới vui,mới ấm người lên… để tôi đi rót.
Khi ra về,ông hỏi mấy anh kia: Có kẹo vợ tôi làm kia, có anh nào mua về cho con không? Trẻ con đi về có tấm quà nó mừng…
Một anh nói: Mừng gì ông ơi,riết rồi nó hư hỏng,đi về nó cứ nhong nhóng với quà…
Ông cười: Ừ, trẻ con mà cứ chiều nó,nó hư khi nào không hay.
Có anh xăm xoi mấy gói kẹo,rồi bảo ông gói cho mấy gói,về làm quà cho con,ông vui vẻ:
Ừ,đúng rồi,đi đâu về mà có chút quà cho con, nó mừng,nó lớn lên được một tý đó mấy chú ơi!
Thế rồi ông đau,bệnh tuổi già,đi viện về là ông nằm liệt giường luôn, chỉ còn đôi mắt là vẫn tinh anh và giọng nói sang sảng.
Thăm ông,ông tâm sự: Tôi muốn ít bữa đi thật nhanh, để khỏi làm khổ con cháu.Chú bạn thằng Quản, chú nói với nó,bữa khác mà tôi có trở bệnh,mê man không biết gì, thì đừng có đưa tôi đi đâu hết.Tôi muốn chết ở nhà.
Tôi vâng dạ,rồi đem chuyện đó nói với anh bạn,nhấn mạnh thêm: Người chết mà chết ngoài đường người ta gọi là chết lộ đồ,thành ma vất vưởng đó,ông coi như đây là lời trăng trối của ông cụ.Nhớ mà thực hiện nghe?
Anh gật đầu lia lịa, làm cho tôi yên tâm.
Thế rồi ông mất,ông mất ngoài đường,đúng như sự lo lắng của ông.Khi ông trở bệnh mê man,ban đầu anh bạn tôi nhớ lời ông dặn,định không đưa ông đi đâu,nhưng mấy bà chị anh thương ông quá,nên nhất quyết thuê xe đưa ông đi viện,còn nước còn tát.
Xe đi chưa đầy chục cây số,ông nghẹo đầu thở hắt,đi theo ông bà,xe quay đầu,đi qua trường,anh nhảy xuống, vào báo cho tôi tin buồn,tôi lắc đầu ngao ngán không biết nói sao.Dặn anh về đi chút tôi đến…
Chưa đầy 30 phút sau,tôi đã có mặt ở nhà anh, ngay cái giường của ông,tôi vừa ló đầu vào đã thấy vòng trong vòng ngoài con cháu của ông, cái xác già nua của ông bị vật lên vật xuống,lôi kéo để thay áo quần,xung quanh là mấy chục đôi mắt chăm chăm nhìn vào.. Thấy cảnh đó,tôi đau lòng quá,mà sao dân ở đây kỳ quái quá.Người ta chết vừa xong,đã vật ngay ra thay áo với chả thay quần,tôi mường tượng ra cái sự giận dữ của thần thức ông, khi bị hành hạ dã man như vậy.Tôi chỉ biết tưởng tượng như có ông bên cạnh,miệng lẩm nhẩm niệm Phật,thỉnh thoảng nhắc ông cùng niệm theo tôi,trong lúc đó,tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi.
Thế rồi ông cũng mồ yên mả đẹp.Sau khi chôn ông hai ngày,vào đêm thứ ba,khi đang lúi húi soạn giáo án dưới ánh đèn dầu léo lét,anh mếu máo đến gọi cửa tôi.
Đầu hôm,mấy chị em của anh tsapj trung lại để bàn chuyện mở cửa mả cho ông, có chị đầu dắt theo thằng cu năm tuổi, trong lúc mẹ bàn chuyện trong nhà, nó tha thẩn chơi ngoài sân.Một lúc,mẹ nó gọi vào để cho cái gì đó,gọi mãi không thấy nó thưa,mọi người đổ ra sân tìm, không thấy nó đâu cả.Vậy là túa cả ra đường,toả đi khắp nơi tìm nó,khắp làng trên xóm dưới đèn đuốc sáng trưng ,đi tìm nó.
Anh với tôi cũng một cây đuốc,đi mãi ra khỏi làng,gần suốt đêm quần đảo,cũng không thấy tăm hơi.
Về phòng,chợp mắt được một chút thì gà gáy,tôi thức dậy,vệ sinh cá nhân xong là lên nhà anh ngay,trời mới mờ sáng.Tất cả bà con anh đầy đủ cả,những đôi mắt thâm quầng,những dáng người mệt mỏi,nhìn nhau trong vô vọng,mẹ thằng bé không còn nước mắt mà khóc nữa, tiếng khóc như tiếng mèo hen khừ khừ, nghe thêm não lòng tê tái.
Tôi thắp nén nhang lên bàn thờ ông,mắt nhìn vào di ảnh của ông,tưởng như ông đang nhìn tôi,đôi mắt hóm hĩnh cười cười,miệng như sắp mở ra nói với tôi: Có kẹo vợ tui làm đó, có mua về làm quà cho con nó mừng hông?
Tôi lẩm nhẩm khấn vong hồn ông bằng tất cả sự thành tâm,mong ông linh thiêng mà chỉ đường chỉ lối cho cháu ông được trở về…
Cắm xong ba nén nhang,tôi đi ra ngoài sân, như để trốn cái không khí ngột ngạt này,khí trời buổi sáng ở miền núi lành lạnh,đi một vòng quanh sân,đang định quay vào nhà, thì tôi như nghe mơ hồ ở đâu một tiếng rên dài, tiếng trẻ con,tôi dừng bước,lóng tai nghe… Thì ở trên mái nhà,nơi cái máng xối có tiếng rên to hơn,cái nhà làm theo kiểu cũ nên cũng thấp,tôi đu người lên cái cột hiên,nhìn vào nơi cái máng.Thì thấy hình hài một đứa con nít,dướn người lên lần nữa để nhìn cho rõ,tôi la to: Tìm thấy rồi,thằng cu….
Thằng cu con được cậu nó đưa xuống, nó như bị nhét vào trong cái máng xối,miệng ngậm đầy lá khô,mặt tái nhợt,mắt hé mở lờ đờ….
Sau này khi nó đã trở nên bình thường, có lần gặp nó ở nhà anh,tôi hỏi: Cu,sao con leo được lên trên mái nhà vậy?
Nó ngây thơ: Cu không trèo,ông ngoại bồng cu lên để cho cu kẹo, nhiều lắm,cu ăn mãi không hết.
Tôi nhớ lại cái miệng ngậm đầy lá của nó hôm nào.Quà của ông đấy.Nó được quà mừng..hết lớn