“mua phải ngôi nhà ma”: Câu chuyện xảy ra cũng lâu rồi mà giờ tôi mới đủ can đảm để viết ra đây, tôi không giỏi viết nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. Tôi đã có gia đình và có một bé gái nhỏ, vào năm 2019, hai vợ chồng dành dụm được một số tiền nên mua một ngôi nhà nhỏ để dọn ra ở riêng. Ngôi nhà này cũng không quá cũ nhưng nghe đâu đã không ai ở từ lâu vì chủ cũ đi nước ngoài. Căn nhà cũng khá phù hợp với nhu cầu của vợ chồng tôi, hai phòng ngủ và có một vườn trái cây nhỏ nên nhà khá mát mẻ. Dù là trưa hè thì vẫn cảm giác mát đến lạnh lẽo. Lúc sửa sang lại nhà cửa tôi thấy ở sau bếp có một cái bình bằng sứ nhìn giống trong phim Tàu, đậy bằng một nút gỗ, tôi mở ra xem thử thì thấy bên trong có một sợi dây thừng, thấy bình đẹp quá nên tôi giữ lại dùng, lúc lấy sợi dây ra thì thấy trong đó còn một miếng bùa, tôi mang đi vứt cùng sợi dây luôn.
Ở được hai tuần thì bắt đầu có chuyện, đêm đang ngủ thì con gái tôi ngồi dậy khóc và than đói, bình thường bé không có thói quen ăn đêm, nhìn đồng hồ thấy 1 giờ sáng rồi, tôi dỗ bé ngủ tiếp vì sợ bé ăn giờ này sẽ không tốt cho dạ dày, nhưng bé vẫn khóc đòi ăn.
– Ngủ đi con, giờ còn gì mà ăn, sáng ba chở đi ăn phở – tôi dỗ
– Trong tủ có bánh bao thịt – bé nói
Tôi thấy hơi lạ vì nhiều lần tôi cho bé ăn nhưng bé bảo không thích ăn bánh bao thịt. Giờ tự dưng lại đòi. Tôi tôi xuống bếp hấp bánh, cho bé ăn xong thì bé mới chịu đi ngủ.
Qua hôm sau tôi rút kinh nghiệm cho bé ăn bữa phụ trước khi ngủ 1 tiếng, nhưng đến 1 giờ bé vẫn khóc và than đói, lại phải hấp bánh cho bé ăn. Bình thường bé hay chơi lanh quanh tôi thôi, mà khoảng thời gian đó bé hay khuất khỏi tầm mắt, đến khi tôi gọi mãi mới từ trong vườn chạy vào. Buổi sáng bé không ăn được gì nhiều , cứ ăn một tí lại nhè ra, nhưng cứ 1 giờ sáng lạ khóc than đói, tôi cũng mua sẵn đồ ăn để trong tủ, có một lần tôi mua bánh gan cho bé rồi về để vào tủ , lúc đó chồng tôi đang tắm cho bé. Đến khuya , bé dậy đòi ăn thì nói với tôi là:
– Mẹ lấy bánh bò cho con ăn đi – bé nói
– Không có bánh bò, mẹ có mua bánh gan cho con – tôi nói
– Mẹ mua bánh bò mà
Tôi đi lại tủ lấy bánh trong túi giấy ra đút cho bé ăn thì đúng là bánh bò, chắc là người bán đã nhầm, nhưng sao bé lại biết điều đó?
– Anh có mở ra coi bánh à? – tôi hỏi chồng
– Không, anh còn không biết em mua bánh – chồng tôi nói
Nhìn bé ăn ngồm ngoàm và nhiều hơn lúc trước, phút chốc đã ăn sạch hai cái bánh bò.
– Anh thấy hơi lạ rồi đó , nhìn nó ăn không giống bình thường – chồng tôi nói khi sáng
Gia đình tôi hơi ngược với các gia đình khác là chồng tôi luôn tin vào tâm linh, tôi thì lại chỉ tin vào khoa học. Sau khi chồng đi làm, tôi cũng lo bận bịu việc nhà, đến khi gọi bé vào ăn cơm thì quần áo dính đầy bùn đất. Tôi hỏi bé nói chơi ném đất ngoài vườn. Tôi tắm rửa thay quần áo cho bé thì thấy cổ bé có vết hơi đỏ đỏ, bé nói không biết cũng không đau. Tôi nghĩ bé ra vườn chơi bị gì đó quẹt trúng vì phía sau vườn còn chưa dọn dẹp xong, nên dặn bé cẩn thận, chỉ chơi quanh quẫn gần nhà thôi. Chiều hôm đó, khi chồng tôi về gọi, bé chạy từ vườn vào trên tay cầm một sợi dây.
– Giống sợi dây trong cái bình , em bỏ rác rồi mà – tôi nói, vì sợi dây này cũng có vết đen đen giống y sợi dây trong bình
– Bình nào ? – chồng tôi hỏi
– Cái bình trong bếp đó, lúc dọn nhà em thấy đẹp nên giữ lại, trong bình có sợi dây với lá bùa mà em bỏ rác rồi
Nói đến đây thì mặt chồng tôi tối sầm lại, cầm sợi dây ra vườn đốt luôn. Nhưng cũng từ hôm đó, ác mộng của gia đình tôi mới thật sự bắt đầu. Hôm sau tôi đang tắm thì nghe tiếng phụ nữ nói chuyện bên ngoài, rõ ràng là nói chuyện lớn, nhưng lại không nghe rõ là nói gì. Tôi nghĩ là chồng tôi cùng ai đó về, tắm xong tôi đi ra không thấy ai, cùng lúc đó thì nghe tiếng chồng tôi ngoài cổng, con tôi thì đang ngồi xem TV. Tôi nghĩ mình nghe nhầm tiếng TV nên cũng không nói lại với chồng. Một lần khác tôi đang thay đồ trong phòng thì nghe rõ tiếng cười khanh khách ở bên ngoài, tiếng cười rất lớn, tôi giật mình mở cửa ra xem thì vẫn chỉ thấy con gái đang ngồi chơi một mình. Lúc đó tôi mới có cảm giác hơi lạnh gáy.
Tối hôm đó tôi hỏi chồng
– Anh có thấy gì lạ lạ ở nhà mình không?
– Chuyện gì em? – Chồng tôi
– Không thấy gì thì thôi
– Nếu em nói liên quan đến chuyện kia thì có
Chồng tôi mới kể là đã thấy nhiều lần , có lúc lờ mờ ngủ thì thấy có bóng đen ở dưới chân giường, có lần nghe tiếng nói chuyện khi tắm giống như tôi. Nhưng chồng tôi không nói vì nghĩ tôi không tin, chồng tôi biết có vấn đề từ khi thấy con ăn khuya và ăn một cách lạ như vậy. Hai vợ chồng định vài ngày nữa sẽ tìm thầy, vì qua hôm sau thì mẹ chồng tôi đến chơi. Với cũng cần thời gian để tìm thầy vì đó giờ tôi không tin tưởng nên ít quan tâm về chuyện thầy cúng, không biết ai giỏi.
Hôm sau chồng tôi đi đón mẹ, vừa vào cổng mẹ đã hỏi sao nhà nhìn âm u quá. Còn hỏi vợ chồng tôi có tìm thầy về cúng chưa, nhà để lâu không ai ở muốn vào ở thì phải cúng kiếng trước, mẹ nói có biết một thầy giỏi để mai mẹ gọi nhờ thầy làm lễ giúp. Tối đó chồng tôi trải nệm cho mẹ và con gái nằm ở ngay cạnh giường vợ chồng tôi. Đúng một giờ sáng thì tôi nghe bé nhà tôi khóc thét lên.
– Nội ơi , nội ơi, cô đừng giết nội con – bé con nói
Tôi và chồng dậy mở đèn lên, thấy mẹ đang ôm cổ, miệng ú ớ, mắt nhìn đâm đâm lên trần nhà.
– Mẹ mẹ , sao vậy mẹ – Chồng tôi lay mẹ
Tôi cũng bóp chân cho mẹ, không biết làm gì lúc đó. Chồng tôi đứng dậy lấy nước cúng trên bàn thờ đổ ra tay rồi xoa lên mặt và cổ mẹ, mẹ bắt đầu thở gấp rồi thờ đều từ từ cho đến khi tỉnh hẳn.
– Sao vậy mẹ? – tôi hỏi
– Nó bóp cổ mẹ , nó bóp cổ mẹ – mẹ chồng tôi nói với giọng sợ hãi
Tôi lấy nước ấm cho mẹ uống bình tĩnh lại, lúc này tôi mới nhớ lời con gái nói.
– Con nói cô nào giết nội? – tôi hỏi
– Cô ở trong nhà mình – bé khóc
– Cô nào? – chồng tôi hỏi
– Cô hay ăn với con lúc khuya, cô kêu con dậy ăn , chơi với con
Tôi và chồng đều tái mặt, cả nhà không dám ngủ , mở đèn ngồi đến sáng. Sáng mẹ chồng tôi liền gọi cho một người thầy, mẹ nói đã từng xem giúp cho cô họ của tôi, rất giỏi nên tôi cũng tin tưởng. Vì tôi sợ thầy đểu lại tiền mất tật mang.
Liên lạc không được với thầy mà lòng tôi như lửa đốt, chồng tôi nói cứ chở mẹ về trước, tạm để bé ở nhà mẹ luôn, trong lúc đó chỉ có tôi ở nhà , dù ban ngày nhưng tôi vẫn rất sợ, cứ ra cổng đứng ngóng chồng về.
Chiều đó thì liên lạc được với thầy, nhưng thầy nói đang ở xa không về ngay được, hẹn 2 ngày sau sẽ đến. Chồng tôi nói hay qua nhà mẹ ở đỡ, nhưng do trước khi dọn đi có một số cãi vã với anh chồng nên tôi không muốn. Với vợ chồng tôi cũng chưa bị ảnh hưởng nhiều.
Tối đó tôi đang tắm thì lại nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, tôi rất sợ nhưng cố gắng tắm thật nhanh, có gọi chồng nhưng không nghe trả lời. Lúc đang lau người thì nghe một giọng cười ré lên từ phía sau lưng, tôi giật mình quay lại thì thấy một người phụ nữ đu đưa trên trần phòng tắm. Tôi hét lên rồi mở cửa chạy ra ngoài. Chạy được vài bước thì quỵ xuống vì quá sợ, người phụ nữ gương mặt xanh và dữ tợn, giọng cười vẫn còn văng vẳng. Chồng tôi nghe tôi hét thì chạy xuống đỡ tôi, tôi lúc đó quá hoảng sợ cứ chỉ vào phòng tắm, chồng tôi nhìn thì không thấy gì.
Tôi vào phòng nằm một lúc mới bình tĩnh kể cho chồng nghe, chồng nói tối nay cứ mở đèn, đi đâu thì đi cùng nhau. Tối đang ngủ, tôi cảm giác nặng ở ngực, mở mắt ra tôi sửng sốt khi thấy một người phụ nữ , chính xác là người tôi thấy trong phòng tắm , đang treo cổ đu đưa trên trần nhà, hai chân vùng vẫy, mắt trợn ngược , lười lè dài. Tôi cố hét lên nhưng không được, như có gì chặn ở cổ họng. Muốn kéo chồng dậy cũng không được vì cơ thể đơ cứng. Gương mặt đáng sợ đó tiến ngày càng gần đến tôi, từng hốc mắt khóe miệng như có máu chảy ra. Lúc này tôi cố vùng hết sức thì hét lên được, tôi ngồi bật dây như vừa trải qua cơn ác mộng, vội ôm lấy chồng. hai vợ chồng thức đến sáng cùng nhau.
Sáng sau khi chồng tôi đi làm, tôi qua nhà bạn chơi đến khi chồng về, vì quá sợ nên hai vợ chồng quyết định ra thuê nhà nghỉ ngủ tạm một hôm. Trưa hôm sau thì thầy đến, vừa vào nhà thầy đã chỉ vào phòng và nói ở đây có một người phụ nữ treo cổ. Thầy lấy lọ nước mang theo rồi hất khắp phòng. Chồng tôi đột nhiên quỳ gối xuống, tay ôm chặt lấy cổ như bị ai bóp, mắt trợn lên. Tôi ôm lấy chồng khóc luôn. Thầy kêu tôi tránh ra rồi hất nước vào chồng tôi.
Thầy đọc gì trong miệng rồi dùng tay gõ vào giữa trán , ngực và gáy của chồng tôi. Lúc này chồng tôi mới thở hắt ra và không giãy dụa nữa. Thầy trải khăn ra sàn, bày các viên đá ra bảo là làm lễ, tôi chỉ ngồi cạnh chồng cầu khấn.
Thầy làm lễ xong thì chồng tôi cũng tỉnh táo lại, thầy nói người phụ nữ này bị sảy thai, phát hiện chồng ngoại tình nên tự tử, oán khi nhiều nên vẫn còn trong ngôi nhà, thay vì làm lễ siêu thoát, người chồng lại làm lễ trấn để chị không phá được, giam giữ chị trong ngôi nhà này. Nên oán khí chị ngày càng cao. Khi dọn về đây tôi lỡ đốt bùa trấn của thầy nên chị mới có thể phá như vậy. Nghe đến đó tôi cảm thấy không còn sợ mà thấy thương chị, cùng phận đàn bà với nhau mà số chị khổ quá. Thầy nói chị rất thương bé con tôi, nên muốn cùng ăn cùng chơi với bé, khi mẹ chồng tôi vào nói kêu thầy về nên chị mới dọa, sau đó chồng tôi chở bé đi thì chị lại càng giận dữ.
Sau khi thầy giúp và cho bùa thì nhà tôi cũng không có gì xảy ra nữa, không còn cảm giác lạnh lẽo, chỉ có bé vẫn hay nhắc sao không thấy cô chơi với con nữa, tôi chỉ biết nói với bé là cô bận về quê.