Hôm nay hầu các bạn câu chuyện kỳ lạ mình đã gặp nhân chuyến đi phượt Đà Lạt 4 ngày 3 đêm cách đây hơn 1 năm. Chuyện là thế này, không giống như kiểu đi phượt thông thường bằng xe máy khác, chuyến đi phượt của mình khá đặc biệt, có thể gọi là chuyến đi phượt bằng “xe máy tải”, cụ thể là bọn mình 30 người đặt vé thuê xe du lịch đi chuyến Sài gòn – Đà lạt, kết hợp với việc bọn mình nhờ ông anh họ lái xe tải 2 tấn chở khoảng 15 chiếc xe máy kèm mũ bảo hiểm lên Đà Lạt. Xe tải đi trước lúc 11h khuya, bọn mình đi xe du lịch theo sau vào khoảng 12h30, 6 giờ sáng là cả hai xe sẽ gặp nhau ở thành phố đà lạt để kịp lúc bọn mình chất xe xuống. Chuyến đi này, bọn mình không phượt bằng xe máy từ sài gòn đến Đà lạt với mục đích giữ gìn sức khỏe để lên tới đó chơi được nhiều hơn, cách này chỉ tốn sức chất 15 chiếc xe lên xuống xe tải thôi. Như đã lên kế hoạch, bọn mình thuê tới 8 phòng tại một khách sạn giá rẻ ở gần trung tâm thành phố do số lượng người đi rất đông, tất nhiên 15 chiếc xe máy sẽ giúp bọn mình di chuyển khắp mọi ngõ ngách tại Đà lạt mà ko cần phải thuê taxi, tiết kiệm rất nhiều.
Sau khi chất xe máy xuống dưới, ông anh họ mình lái xe tải đi ra một bãi xe gần đó gửi, còn bọn mình mỗi chiếc cõng 2 thằng đi dạo quanh thành phố đà lạt kiếm chỗ ăn uống và cafe do 12h mới nhận phòng khách sạn được. Mùa lễ tết thì các bạn biết rồi đó, Đà Lạt đông đúc vãi, đi đâu cũng toàn thấy người và người, nhất là ngay trung tâm thành phố. Bọn mình chia nhỏ ra 3 tốp, tốp thì ăn cơm tấm, tốp thì ăn bún bò, tốp thì mua bánh mì rồi ngồi lê la ở quán cà fe. Sáng hôm đó không khí Đà lạt bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng, tầm trên dưới 15 độ C, bọn mình ở Sài Gòn nên không quen thời tiết này cho lắm, đứa nào cũng rét run khoác mấy cái áo vào người. Quanh quẩn một hồi bọn mình quay lại khách sạn để nhận phòng. Đó là một khách sạn 3 tầng, bề ngoài ko lớn lắm, phòng ốc cũng không lớn lắm nhưng đc cái nhiều phòng, bọn mình cứ chia ra 4 đứa một phòng. Mình ở với 3 thằng ở tầng cao nhất, từ tầng này nhìn xuống cũng quan sát được kha khá điểm xung quanh. 4 thằng mình đánh một giấc tới 6h chiều thì bọn kia lên kêu dậy đi ăn uống, dạo phố phường. Mình với một thằng dậy trước, 2 thằng thì ngái ngủ và vẫn cố nằm ra ngủ thêm chút nào hay chút đó, mình kệ mẹ bọn nó, đứng dậy vào toilet trước. Lúc ấy cái lạnh phải nói là khủng khiếp đối với mình, mọi ngóc ngách trong phòng đụng vào đều lạnh lẽo đến đáng sợ, nhất là khi đụng vào nước trong toilet. Vừa mở cửa bước vào toilet, mình giật mình thấy có mùi hôi thối kinh khủng thoát ra, mình chỉ nghĩ chắc thằng mặt giặt nào mới đi ỉa nên mùi vẫn đọng lại. Mình bước ra ngoài cho mùi nó bớt lại rồi bước vào toilet lần nữa, bên ngoài thì 2 thằng vẫn ngủ, thằng kia thì cầm điện thoại lướt web. Lúc đó do cũng đang đau bụng nên mình ngồi xuống bồn cầu cố rặn xíu cho ra mà tuyệt nhiên mình không tài nào “đi được”, bụng thì đau oai oái. Ngồi một lúc thì mình rửa ráy rồi đứng dậy, vội mở chút nước ở lavabo, chỉnh chế độ nước ấm, rồi mình rửa mặt, sau đó lấy cây lược chải lại đầu tóc. Đang nhìn vào gương chải tóc thì mình sững sờ thấy có bóng người lướt rất nhanh sau lưng của mình, kèm theo một luồng khí cực lạnh chạy qua khiến mình lạnh hết cả sống lưng, người run lên bần bật, mà quái lạ cái cửa toilet nằm đối diện chiếc gương mình đã đóng tự bao giờ, ai mà vô đây được. Tưởng trông gà hóa cuốc nên mình dụi mắt xíu rồi rửa mặt lần nữa, sau mình bước ra ngoài. Thằng bạn đang cầm đt lướt web thấy mình ra thì tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi mình,
“sao mày vào đó mà ko mở đèn, tắt đèn tối thui thấy gì đâu mà rửa mặt”
Mình mặt mày bần thần đáp lại:
“tao, tao có mở đèn mà”
“Ở ngoài tao thấy tối thui mà”
Nghe thằng bạn nói vậy mình thật sự cảm thấy sợ hãi, nhưng mình không nghĩ là mình gặp ma, chỉ nghĩ đơn giản là cả bọn mới đi đường xa nên chắc hơi mệt, có thể trông gà hóa cuốc. Nhưng đó chưa phải là chuyện kỳ lạ duy nhất mình gặp tại Đà Lạt, bởi sau đó là hàng loạt chuyện lạ khác đã xảy ra với mình.
Tối hôm ấy tầm 7h30 tối, sau khi đi ăn uống no thỏa thì bọn mình chia nhỏ ra từng tốp rồi mạnh tốp nào tốp ấy đi dạo quanh khu vực chợ đà lạt, tốp mình gồm 7 đứa có cả trai và gái lội bộ sâu vô chợ coi có món đồ nào re rẻ và đẹp mua về. Tối ấy ngoài đây công nhận lạnh teo dái, nom thấy thằng đi cùng mặt mày tái nhợt như kiểu sắp chết vì lạnh nên mình gợi ý nó ghé vào sạp mua cái mũ len và đôi găng tay đeo vào cho bớt lạnh. Nó ngồi hì hục trả giá lên xuống thì mua được đôi găng tay 15k và chiếc mũ 20k đẹp đáo để, đeo vào xong nó khoe mình bảo đẹp ko, mình thì im lặng éo nói gì và kêu đi tiếp.
Đi một hồi không biết mua cái gì nên cả bọn 7 đứa dặn nhau chịu khó đi bộ ra khúc hồ xuân hương để hưởng gió sông cho lãng mạn, lãng mạn quái gì, lạnh bỏ mẹ ra. Nghe lời nó mình cũng đi, ta nói đến nơi cái cặp giò heo của mình phải nói muốn tê cóng, nhức mỏi vô cùng, gặp thêm trời lạnh nữa chỉ muốn độn cmn thổ xuống đất trốn, nhưng bù lại ở chỗ đây gái xinh khá nhiều, thằng nào thằng nấy lia mắt đảo điên khắp chốn đến nỗi ko để ý anh em xung quanh.
Bọn mình tấp vào bờ hồ, núp dưới một thân cây nhỏ, thằng thì nhìn ra giữa hồ ngắm dòng nước, thằng thì quay lưng lại nhìn vào trong ngắm gái, còn mình thì lấy điện thoại ra chụp cảnh đẹp xung quanh. Đang lúc mình lia điện thoại quay 360 độ thì vô tình thoáng thấy một thằng bạn đi cùng với nhóm 30 người của mình, nó đang ngồi một mình buồn thiu ở cách chỗ mình tầm 10 met, đầu nó dựa vào hai đầu gối, mắt hướng ra hồ.
Mình ngạc nhiên quái lạ thằng này nãy đi với tốp kia vô chợ uống sữa đậu nành, sao giờ lại ngồi thiu thỉu ở đây có một mình. Thấy vậy mình đi tới gần chỗ nó trong khi đám kia vẫn ở lại. Đến nơi mình chưa kịp gọi tên nó thì tự nhiên thấy đầu nó quay ngoắc lại tận ra đằng sau, xong quay ra nhìn mình, đôi mắt nó trắng dã trông khiếp sợ. Mình như chết lặng, bỏ dép chạy lại phía bọn kia, đang tính chỉ cho bọn nó thấy thằng bạn kỳ lạ đang ngồi thì tuyệt nhiên quay lại đã không thấy ai, chỉ thấy phía bờ hồ nghe cái tủm như có người vừa lao xuống dưới. Mình kêu gặp ma thì cả bọn bu vào chửi kêu mình tào lao, ma cỏ gì ở đây. Sau vụ đó mình cảm thấy hơi hoang mang, nửa tin nửa nghi ngờ nên lúc về lại khách sạn mình có hỏi thằng Linh, là thằng ngồi một mình ở bờ hồ lúc nãy, mình hỏi nó nãy mày có ra hồ xuân hương chơi ko, thì nó chối bay kêu ra đó làm cc gì, tao đi uống sữa trong chợ rồi về. Ta nói lúc đó chim cỏ trong người mình nó teo lại như giun đất, trong người nóng bừng mặc dù ở ngoài rất lạnh. Một điều kỳ lạ nữa đó là đoạn clip nãy mình quay ở khúc bờ hồ tự nhiên ai đó xóa mất, mình lục banh thẻ nhớ mà vẫn ko thấy, mà điện thoại mình cầm nãy giờ ai có thể xóa được đây. Mình nghi có một vong hồn đang đi theo nhát mình…