Thuý Hạnh thử chiếc váy body màu đen, xoay qua xoay lại ngắm nghía trước gương vẻ rất hài lòng. Ông trời thật khéo ưu đãi cho 1 người con gái:
da trắng, tóc dài kèm thêm thân hình bốc lửa. Đã vậy, Hạnh còn có khuôn mặt đẹp và giọng nói êm như ru.
Chiều nay Thuý Hạnh có hẹn với ông Khanh, tổng giám đốc công ty địa ốc. So về tuổi tác thì ông Khanh lớn hơn ba của Hạnh 2 tuổi. Nhưng so về tiền tài, địa vị và độ chịu chơi, Hạnh thấy ông xứng với mình 10 phần.
Ông Khanh có gia đình với 2 cậu con trai đang học đại học tài chính. Cậu cả học năm cuối còn cậu út vào năm đầu tiên. Vợ của ông Khanh- bà Hiền Mai ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình.
Có tiếng kèn xe trước cổng, biết là tài xế đã tới rước nhưng Thuý Hạnh không có vẻ gì là vội vã. Cô với ta lấy lọ nước hoa đắt tiền xịt vào gáy, thoa vào cổ tay, khoác cái áo măng tô mỏng, xoay 1 vòng trước gương, tự cười 1 cái rồi mới đủng đỉnh rời gót.
Hôm nay ông Khanh sẽ gặp đối tác để bàn về 1 hợp đồng làm ăn lớn. Ông thường mang Hạnh theo trong các dịp như vậy để thể hiện đẳng cấp của mình.
Tàn tiệc, ông Khanh đưa Hạnh về nhà và ngủ lại. Căn nhà này là ông Khanh mua để làm tổ uyên ương của 2 người.
1g sáng, bà Hiền Mai vẫn thức, bà ngồi trên sopha ở phòng khách sang trọng đợi chồng. Bóng của bà nhỏ bé đơn độc so sới căn biệt thử hoành tráng, hào nhoáng ánh đèn ngự giữa trung tâm thành phố. Bà liếc nhìn đồng hồ rồi nhắn tin cho ông Khanh:
– Muộn lắm rồi, anh có về không để em chờ cửa?
Rất nhanh ông Khanh nhắn lại:
– Anh bận việc ở lại công ty. Em ngủ đi.
Bà Mai thở dài. Ông lại không về, bà lại thêm 1 đêm mất ngủ. Bà biết tim ông đã nhạt dần tình cảm dành cho bà. Nhưng ngoài sự nhẫn nhịn, bà biết làm gì hơn?
Thuý Hạnh đang tung tăng trong trung tâm mua sắm thì nhận được cuộc gọi từ mẹ ruột. Bà ân cần hỏi han:
– Con khoẻ không? Học hành thế nào rồi. Ráng học để sau này đỡ khổ nghe con. Mới năm đầu tiên nên phải cố gắng nhiều. Để mẹ gom ít tiền gửi cho con.
Thuý Hạnh lúng túng:
– Con khoẻ mẹ ạ. Con đã xin được việc làm thêm, lương cũng cao nên mẹ từ giờ không phải gửi tiền cho con đâu.
Nhà Hạnh thuộc 1 huyện nghèo của tỉnh Bình Phước. Ba cô đã mất từ khi cô còn nhỏ. Mẹ ở vậy tảo tần làm thuê nuôi cô khôn lớn. Vì thương con côi cút thiếu thốn tình cha mà mẹ Hạnh cố gắng thương yêu, cưng chiều để bù đắp cho cô. Mặc dù gia đình khó khăn nhưng mẹ cô luôn dành cho cô thứ tốt nhất. Mẹ hy vọng cô sẽ học xong đại học để đời không phải cơ cực như mẹ. Tuy nhiên, khi lên Sài Gòn nhập học, cô đã ngả vào vòng tay của ông Khanh và dấu mẹ thôi luôn việc học. Cô nghĩ rằng chỉ cần xinh đẹp, tương lai không cần phải nghĩ nhiều.
Tắt cuộc gọi từ mẹ, Hạnh lại tiếp tục dạo chơi mua sắm. Nhưng bỗng nhiên cô thấy khó chịu chóng mặt. Vào nhà vệ sinh nôn khan xong, rửa mặt mà vẫn không khỏi. Hạnh đến quầy thuốc mua que thử thai rồi bắt taxi về nhà.
Que thử hiện lên 2 vạch.
Hạnh hoảng hốt gọi ông Khanh.
Chiều tan làm, ông Khanh ghé qua, thấy cô tình nhân bé nhỏ nằm ủ rũ trong phòng, ông mỉm cười móc 1 cọc tiền để xuống đầu giường rồi nhẹ nhàng hỏi:
– Sao thế cưng? Hết tiền mua sắm phải không? Đây, anh cho. Dậy đi nào, đừng làm nũng nữa.
Hạnh mệt mỏi ngồi dậy, đưa que thử cho ông xem, Hạnh thút thít:
– Anh à, em phải làm sao đây? Em có thai rồi.
Gương mặt ông Khanh thoáng chút biến động, nhưng rồi ông lại bình tĩnh nói:
– Em không uống thuốc à? Bỏ nó đi em, đơn giản mà.
Hạnh nhìn ông Khanh ngỡ ngàng. Khi say sưa trong hạnh phúc, Hạnh nghĩ người đàn ông này sẽ vì cô mà làm tất cả. Nhưng không ngờ, khi cô báo có con, ông lại lạnh lùng tàn nhẫn đến không ngờ. Ông quyết định bằng 1 giọng nói bình thường không chút gợn sóng. Ông kết thúc mạng sống của con ông chưa đến 1 giây suy nghĩ. Kinh ngạc đến thất vọng, Thuý Hạnh lắp bắp:
– Anh… anh nói gì cơ?
Ông Khanh ngồi xuống mép giường, kéo Hạnh vào lòng, vẫn giọng nói nhỏ nhẹ, êm ái, ông bảo:
– Anh già rồi, anh không cần thêm con. Em lại còn quá trẻ, tội tình gì phải khổ? Em phá bỏ nó đi, anh và em vẫn hạnh phúc mà.
Thuý Hạnh lắc đầu:
– Không, em không muốn. Hãy để em sinh con…
– Ok. Nếu em muốn thì tự lo 1 mình. Ta chia tay. Anh chỉ cần người yêu, không có nhu cầu con cái. Anh không có bất cứ trách nhiệm gì. Em suy nghĩ cho kỹ rồi lựa chọn.
Nói xong ông Khanh bỏ về.
Còn lại 1 mình, Thuý Hạnh cảm thấy thật chua xót. Thì ra rốt cuộc tình yêu cũng chỉ là như vậy. Những lời hứa hẹn đường mật cũng chỉ là nói ra cho đủ thủ tục, chẳng có gì là chân thật. Cô chợt nhận ra mình chẳng có chút giá trị nào trong tim ông. Có chăng, ông chỉ coi cô như 1 món đồ chơi đẹp nên tạm thời nâng niu. Cô vùi mặt vào chăn để tiếng nấc nghẹn nhỏ đi. Tương lai, học hành dang dở hết. Giờ lại mất luôn đứa con đầu lòng. Ông ta thật tàn độc khi đẩy trách nhiệm lựa chọn cho cô. Tức là cô sinh hoặc diệt đều là bản thân cô tự chuốc lấy. Cô thật lòng không nỡ huỷ hoại sinh linh bé bỏng này, nhưng nếu giữ lại, cô nuôi nó thế nào? Chẳng phải rồi nó cũng sẽ như cô cút côi nghèo túng?
Khóc suốt 1 đêm, sáng khuôn mặt sưng vù. Cô dậy tắm rửa rồi đến 1 phòng khám tư…
Bà Hiền Mai vui vẻ chuẩn bị cơm tối, đã 3 ngày nay ông Khanh đi về rất đúng giờ, ăn cơm và trò chuyện cùng bà.
Bà nhớ lại khi xưa 2 người lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Khi ấy nghèo nhưng vui lắm, ông bà chia nhau từ củ sắn, từ ổ bánh mì không. Ông Khanh khát vọng làm giàu rất lớn, ông hứa sau này sẽ để bà sống hạnh phúc trong giàu sang sung sướng. 20 năm sau lời hứa, ông đã làm được 1 nửa lời hứa, đó là cho bà cuộc sống giàu sang. Còn hạnh phúc thì bà không biết diễn tả thế nào, nó mong mang như sợi chỉ mành, cảm giác búng nhẹ là nó đứt.
Từ khi trở nên giàu có, ông Khanh suốt ngày vắng nhà. Cả tháng số lần ông ăn cơm cùng bà đếm chưa đủ 2 đầu ngón tay. Lúc đầu bà còn hỏi, ông bảo bận việc. Về sau bà không còn hỏi chuyện cơm nước, chỉ hỏi đêm có về hay không mà thôi. Trực giác mách bảo cho bà biết ông có nhân tình ở ngoài, nhưng bà chưa có chứng cứ gì. Mà có chứng cứ đi chăng nữa thì cũng không biết nên làm thế nào. Thôi thì cứ coi như mắt không thấy, tim sẽ không đau.
Ấy vậy mà 3 hôm nay ông về nhà với bà. Có lẽ giữa ông và nhân tình đã chán nhau. Đàn ông mà, đi đâu rồi cũng đến lúc phải quay về nhà. Nghĩ vậy thôi là bà mỉm cười.
Bữa cơm tối được bà dọn ra bàn ăn, thịnh soạn và đẹp mắt không thua gì nhà hàng. Hướng mắt về phòng khách nơi ông Khanh đang ngồi xem ti vi, bà gọi với giọng trìu mến:
– Mình ơi, ra dùng cơm.
Ông Khanh đứng dậy đủng đỉnh bước đến phòng ăn. Nhìn 1 lượt mâm cơm, ông xuýt xoa khen:
– Chà, hấp dẫn quá, bà xã anh là số 1.
Đợi ông ngồi xuống ghế đối diện, bà gắp cho ông 1 miếng thịt:
– Anh ăn thử xem có vừa miệng không, món này anh thích nhất nè.
Ông Khanh bỏ vào miệng và tấm tắc khen ngon. Chợt điện thoại ông rung lên, thò thay vào túi lấy máy ra đọc tin, khẽ liếc vợ 1 cái, ông nói:
– Công ty có việc gấp, anh phải đến ngay. Xin lỗi em.
Nói rồi ông đứng dậy đi nhanh về phòng thay đồ. Hiền Mai ngồi im đó, bà không buồn hỏi ông đi lâu không, có về không để bà đợi cửa. Trong lòng bà lạnh lẽo đến cùng cực. Bà hiểu, làm gì có chuyện công ty nhắn gấp như vậy. Có chuyện gì thì cũng còn cả dàn nhân viên thay nhau giải quyết, chẳng lẽ ông không đủ thời gian cùng bà ăn hết bữa cơm?
Ông lái xe đi rồi, bà cũng dọn mâm. Chẳng còn tâm trạng nào để nuốt, thôi thì cất hết vào tủ vậy.
Ông Khanh vừa lái xe vừa huýt sáo theo điệu nhạc. Lòng ông vui sướng khi nghĩ lại tin nhắn của Thuý Hạnh:
– Anh yêu, qua chở em đi ăn tầm bổ. Em đã giải quyết gọn gàng rồi.
– Có thế chứ, con mèo ngoan. Phải nghe lời như vậy anh mới thương nhiều- Ông Khanh mỉm cười lẩm bẩm.