“Đừng thích tớ nữa được không?”
Tôi đã lấy hết can đảm để nói với Nhân điều đó,dù tôi biết như thế sẽ làm tổn thương.Và,làm tôi buồn thật nhiều.Nhưng tôi nghĩ đó là những gì tốt nhất tôi có thể làm cho cậu.
Nhân quay ra nhìn tôi ngạc nhiên.Chắc là cậu chưa biết tôi đã biết.
“Cậu biết đấy,không phải lúc nào chúng ta cũng giải thích được lí lẽ của trái tim.Vì thế,cũng đừng tự bắt mình phải chọn lí trí để quên một người mà mình thương mà không thương mình.Chuyện ấy chẳng dễ chút nào!”.
“Tớ xin lỗi,tớ chỉ không muốn cậu phải buồn ”.
“Tớ không buồn,vì cậu đã nhận ra tình cảm của tớ“
Tôi biết Nhân nói vậy không phải để tôi an lòng,hay là tự an ủi bản thân.Bởi đôi khi,để ai đó nhận ra mình đang thương họ còn quan trọng hơn cả việc có được đáp lại hay không.Có thể vì thế mà Nguyên đã không đủ can đảm để nói lời tạm biệt với tôi.Nghĩ vậy tự nhiên tôi thấy nhẹ lòng hơn.Sau vài giây im lặng,Nhân lại nói:
“Duyên à,không phải ai ngang qua cuộc đời cũng sẽ mang đến những điều trọn vẹn,nhưng nhất định những khoảng trống mà họ để lại sẽ giúp ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn” .
“Có lẽ cậu nói đúng.Chúng ta đâu có ai thương mãi một người,nếu người đó chẳng thương hoặc chẳng còn thương mình,phải không” .
“Ừ.Mà này,tớ biết vẫn sẽ ở đây cạnh tớ.Nên nhất định tớ sẽ đợi đến khi... Cậu nhận ra tình cảm của tớ thêm lần nữa!” .
Tự nhiên tối thấy mặt nóng ran khi nghe Nhân nói thế.Hệt như kí ức của những ngày đã cũ đang từng giây khép lại.Nên dẫu ngày mai có ra sao,cậu cũng xứng đáng được trân quý nhiều hơn cả tình yêu.
Được trích từ một mẫu truyện ngắn có tên “Hơn cả tình yêu”
Lưu ý:do chủ acc đọc thấy hay nên chia sẽ lên đây cho mn cùng đọc!
Nếu muốn đọc hết truyện xin vui lòng cmt bên dưới để chủ acc cho sđt zalo để gửi hết toàn bộ câu truyện để cho người đọc!!!
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC!
HẾT