Em gặp được anh trên chiến trường hôm nọ, cách anh bảo vệ đồng đội, bảo vệ cả em, tất cả đều khiến trái tim em giật thót.
-Sau khi giành thắng lợi, mình cùng kết hôn nhé?
Em chợt nói ra suy nghĩ của mình, mặt anh tái nhợt, nụ cười mà em nghĩ anh sẽ còn hạnh phúc hơn khi em ngỏ lời. Không còn ánh nhìn ấm áp đối với em.
Hoảng sợ trước sắc mặt của anh, em xấu hổ về phòng. Có lẽ anh không sẵn sàng, có lẽ anh vẫn chưa muốn thổ lộ, em không sao cả.
Nhưng em lại không thể buông bỏ lại khoảnh khắc hụt hẫng đó, cứ nghĩ về rồi lại thất vọng.
Có lẽ em vô dụng, chẳng giúp ích được gì cho anh, anh mới không chú ý tới em.
_________
Ngày đánh vào trung tâm thành phố, em không còn chung tổ đội với anh nữa. Thật xúi quẩy, em lại chẳng thể thể hiện mình cho anh xem. Em sẽ mang về cho nước nhà thắng lợi, mang về cho anh niềm tự hào.
Rồi lúc đó, anh sẽ ôm em như thường, chúc mừng em cùng cái xoa đầu nhẹ.
Rồi em sẽ ngỏ lời với anh thêm lần nữa, em thật sự yêu anh.
Nơi đây chẳng giống như bản thân em tưởng tượng, sao quân địch đông hơn báo cáo trước đó thế?
Không sao cả, em sẽ vượt qua thôi mà.
Cả người em lạnh toát, nơi nào cũng đau inh ỏi, dường như em không còn cầm được súng nữa. Mồ hôi lạnh trườn vào vết thương.
Tay em bị đứt rồi. Đau quá.
Không sao đâu anh, chút nữa thôi, em vẫn còn cánh tay còn lại, khi cứu viện tới, em sẽ lại chiến đấu. Em rất giỏi cầm chân mà, anh nhỉ.
——————
Bị tra tấn mặc dù rất thảm khốc, sao lại không ai tới thế này..
Anh bên khu hai ba thế nào? Phải sống sót nhé, em cũng thế, nhất định phải giữ cái mạng nhỏ này.
Tầm nhìn mờ nhạt, rồi lại chìm vào bóng tối.
Quân địch muốn làm gì đó, gã trói em vào thanh gỗ dựng đứng, đem theo… can xăng?
Em lại hé đôi mắt ra.
Trong mắt em, ánh lửa che hết mọi thứ, màu vàng tuyệt đẹp, còn đẹp hơn nhiều so với máu tươi. Hoàn mỹ đến mức ngộp thở.
Em nghe tiếng chậc của gã, gã bảo em sống dai hơn đĩa, em liền thấy vui hẳn. Nếu cứ tiếp tục, em mong quân cứu viện sẽ đến.
Cơ thể em nóng ran, không tìm thấy oxi nữa, tứ chi cùng nội tạng sắp nổ tung rồi.
Làm sao đây… Em sắp không trụ nổi nữa.
Làm sao đây… Em còn chưa gặp lại anh.
Liệu cái chết của em có ích không nhỉ?
—————
Nhớ về những kí ức xưa kia, em lại oà khóc như đứa trẻ.
Trong không gian nơi chỉ có riêng em, nơi đây liên tục hiện về những hình ảnh em không muốn thấy.
Người tìm thấy em, cho em một “ngôi nhà”. Tất thảy đều là anh.
Em đang ở đâu? Chẳng thể biết.
Em muốn thoát ra.
Vì sao? Em chẳng còn thấy đau đớn vì bị tra tấn nữa, vì sao em lại muốn rời đi?
Vì nơi này có anh.
Em đang nỗ lực vì điều gì?
Vì đất nước?
Vì vị Thiếu tá đó?
Vì gì?
Em lại tự hỏi bản thân.
Chiến thắng rồi, anh có còn ôm em không?
Thà rằng em cứ mơ, mơ về một tương lai anh và em đều sống thật tốt, nơi nào đó anh đáp lại tình cảm của em.
—————
Xung quang tĩnh lặng hệt như mọi thứ đã kết thúc. Do cơ thể có lẽ bị tổn thương nặng nề, em không thể nắm bắt tình hình.
Nhưng em lại nghe thấy giọng nói của anh, lần đầu tiên mà em kì vọng đến thế. Anh có thật sự đã đến không?
Liên tục gọi tên em như vậy, chắc chắn là anh rồi. Mừng quá, anh vẫn còn sống, ước gì em ôm anh được nhỉ.
Xin lỗi anh nhiều lắm, nhưng tay em nát cả rồi, chẳng còn xương mà nâng tay lên được nữa. Nơi đâu cũng đều bị thu rụi, em cảm thấy thật may mắn, thứ không bị đốt cháy là tâm trí em, để em có thể nhìn anh lần cuối.
Rồi sẽ không làm phiền anh thêm nữa nhé.
“ Em tỉnh dậy đi, rồi mình cùng kết hôn, nha em?”
Hoá ra anh vẫn còn nhớ, lời tỏ tình bất chợt của em. Thật may vì em vẫn còn chút hi vọng nhỏ nhoi.
Anh nói rằng em đã anh dũng mà mang thắng lợi về, cuối cùng cũng ôm em lần nữa. Vẫn không ngần ngại xoa vào mái tóc cháy đen của em, quả là anh.
Thứ lỗi cho em, coi như kiếp này em nợ Thiếu tá một lời hồi âm. Em nguyện kiếp sau, sẽ tìm đến anh mà trả, lúc đó xin anh hãy nhận lấy nhé.
Em cũng mong anh sống tốt cả kiếp này.
Mong anh cưới được cô nương nhà hào phú, sinh được quý tử, hưởng thụ đến già.
Xin lỗi anh vì em thất hứa, chẳng còn gan dạ mà tuyên bố cùng anh thực hiện ước mơ.
Lời cầu khẩn cuối cùng em xin anh.