Lời xin lỗi muộn màng
Cúc Mai cố gắng giữ bình tĩnh nói với Mặc Phong:
-Chúng ta ly hôn đi.
-Haha(cười lớn)!Cô mà cũng có tư cách nói câu Ly hôn sao?(nâng cằm lên) Đừng mơ!
Nói song hắn liền ôm Mộng Ảnh đi vào phòng để mặc cho cô lặng lẽ khóc, cô khóc vì yêu hắn nhưng hắn lại vô tình.Đêm đến, những tiếng rên của Mạc Phong và Mộng Ảnh phát ra từ chính phòng của cô và hắn làm cô càng chạnh lòng. Tiếng rên mỗi lúc một to như thể cố tình cho cô nghe vậy, nhưng cô chỉ lặng lẽ lên góc nhà lạnh lẽo nằm nhquá quen.Đúng vậy,để hành hạ cô mà hắn ngày ngày đưa tình nhân về mặc xác cô bị bắt nạt.Hôm sau cô phải dậy sớm để phục vụ Mộng Ảnh,khi cô bưng thức ăn lên thì "xoảng"
-cô nấu ăn cho chó à.Vô dụng!Đi nấu lại cho tôi!
Nhưng...tôi...đang mang thai mà...(ấp úng )
Hắn ta liền bóp cổ cô:
-Cô đừng quên mạng của cô là tôi nắm giữ, sống chết của cô đó tôi quyết định.Đi nấu.
Sau bữa ăn, Mộng Ảnh đòi tôi đi dạo cùng ả.Giữa đường ả còn nói sớm muộn gì ghế phụ nhân Mặc Gia cũng về tay ả.Thấy cô không trả lời liền tát thật mạnh và đẩy cô.Đúng lúc Mặc Phong đi qua thì ả lại giả vờ ngã và đổ tội cho Cúc Mai.Hắn ta liền tát và đá cô một cái rồi ôm Mộng Ảnh đi.Cô cầu xin: Cứu... xin anh cứu đứa bé... xin anh...
Quản gia bên cạnh cũng lo lắng và cầu xin cho cô:xin người đưa cô ấy đi viện đi ạ!
Nhưng hắn lại cho rằng cô đang giả vờ, lại thêm ả Mộng Ảnh nũng nịu bên cạnh nên hắn cảnh cáo và lôi người thân của quản gia ra đe dọa: -Nếu hôm nay ông dám cứu cô ta thì đừng mong gặp lại người nhà nữa.Nên dù không cam lòng nhưng cũng đành đau lòng nhìn. lúc này trời bắt đầu mưa, Cúc Mai thấy bụng mình rất đau, ý thức bắt đầu mơ hồ, những giọt nước mắt hoà vào nước mưa, miệng lẩm bẩm: Mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con, là tại mẹ vô dụng nên con mới ra đi oan uổng như vậy! Mẹ xin lỗi con!
Vì trời mưa to nên Mặc Phong mới nhớ tới bên ngoài còn Cúc Mai, hắn tới cửa và nói:
-Vào đi xin lỗi Muộng Ảnh đi!
Nhưng đập vào mắt hắn là cảnh một thiếu nữ nhỏ bé nằm trên vũng máu được hòa tan trong nước mưa.Nhưng hắn chỉ lạnh nhạt bảo quản gia đưa cô đi viện xong lại ôm ấp Mộng Ảnh.
Cúc Mai được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp nên tính mạng qua cơn nguy kịch nhưng đứa bé đã không thể giữ được.Cô nằm trong giường bệnh mà hận hắn, hận kẻ đã không cứu con mình, nhưng nghĩ lại, cô có tư cách gì hận hắn đây,vì nó là giọt máu của hắn, không thể vì hắn còn hận cô hơn, vì cô đã khiến hắn không lấy được người hắn yêu.Cô vùi mặt trong chăn cười như một kẻ điên khiến mọi người đều sót cho cô.Cô nghĩ giá như năm đó đừng ép anh ấy thì mọi việc sẽ không sảy ra, nhưng đời không có từ"giá như" cả.
(Quay lại thời gian trước)Cô và hắn vốn là thanh mai trúc mã.Có lần, công ty nhà hắn gặp nạn, cha cô ép hắn cưới cô, vì tài sản nên hắn miễn cưỡng đồng ý.Nên dĩ nhiên là chỉ có cô là thật lòng đồng ý với cuộc hôn nhân này vì cô đã yêu hắn từ nhỏ, còn hắn thì đã có người mình yêu và người kia cũng rất yêu hắn.Nghe tin hắn cưới cô đã khiến người kia tự sát và hắn đã đổ lỗi cho cô.Ngày ngày hắn đánh đập,trả tấn cả về thể xác lẫn tinh thần cô,thậm chí hắn còn có hàng trăm tình nhân bên ngoài để giày vò cô.Cô vì yêu hắn một cách mù quáng nên bất chấp tất cả bám theo hắn từ nhỏ đến bây giờ đã 18 năm.18 năm qua cô phải chịu biết bao nhiêu sự sỉ nhục.Cô ngồi dậy, lặng lẽ viết thư cho mọi người.Khi viết xong thì bạn thân cô đến thăm và an ủi.Họ trò chuyện rất vui vẻ, vì quá mệt mỏi nên bạn của cô ngủ thiếp đi.
Lúc này, ở nhà Mạc Phong cũng cảm thấy trong lòng trống trải, hắn lại nhớ tới nụ cười tỏa nắng của cô thì điện thoại của quản gia gọi đến:
-Thiếu gia...phu nhân...
-Sao? Lại tinh thần bất ổn nên kêu ta tới thăm chứ gì?Kệ cô ta.
-Không phải đâu ạ!Phu nhân đang ở trên sân thượng định tự sát ạ!
-Cái gì (hốt hoảng)!Chờ tôi.
Hắn liền khoác áo vest và lên xe đạp gas nhanh nhất có thể.5 phút sau, hắn tới nơi.Mọi người,bao gồm bạn thân của Cúc Mai đang cố gắng khuyên ngăn.Hắn tới nói:
-Em lập tức xuống đây cho tôi.Đừng làm trò dại dột.
Cô cười khẩy:
-Không, tôi phải đi gặp con! Nó đang đợi tôi.
-đừng làm trò ngu ngốc nữa!Anh sẽ chờ em nhiều đứa con nữa.Xuống đây đi.
Câu này đã chọc giận cả Cúc Mai và bạn thân cô. Bạn thân cô tát cho hắn một cái còn cô thì càng giận dữ:
-Chính anh đã giết con tôi mà dám nói đến nó sao?Con ơi mẹ đến đây! Mặc Phong, nếu có kiếp sau, xin đừng gặp lại vì tôi hận anh!!!
Nói xong cô thả mình theo làn gió và rơi tự do xuống.
-Không!!!!(thất thanh).
Hắn vội vàng lao xuống dưới , dưới đất là một thiếu nữ nằm trong vũng máu.Hắn mặc kệ quần áo bị bẩn, ôm cô vào lòng nói:
-Cúc Mai, tôi không cho phép cô chết! Mở mắt ra cho tôi.Vợ!Anh xin lỗi!Em làm gì anh cũng được, đánh,mắng anh cũng được.Dừng dọa anh! Cúc Maiiiii!!!!
Lúc này hắn mới thực sự sợ hãi, thì ra cô quan trọng với hắn như vậy.Hơn ai hết, hắn không muốn cô chết nhưng hiện thực quá tàn nhẫn,cô thực sự đã chết.Hôm sau, tại nhà hắn, một đám tang lớn được tổ chức.Cô nằm trong quan tài chứa đầy hoa hồng, một loài hoa mà cô yêu thích.Hắn ôm lấy xác cô:
-Vợ! Trời sáng rồi sao em chưa dậy!
Bỗng một đoàn người bước vào, một bà lão đứng đầu tát cho hắn một cái thật mạnh, bà lại đến bên xác cô, ngắm nhìn khuôn mặt gầy gò khác hẳn khuôn mặt của cháu bà ngày xưa:
-Cháu gái ngoan! Để cháu chịu thiệt rồi.
Hóa ra bà lão là bà nội của Cúc Mai, bà là người yêu thương cô nhất.Bà nhìn Mặc Phong giận dữ:
-Mạc Phong! Cậu đối xử với nó như vậy sao!Con bé yêu cậu như vậy, nó thậm chí còn không ngại bản thân cứu cậu... mà cậu lại...
-Cứu cháu là sao ạ....
-Hừ!10 năm trước, con bé đã lấy thân mình cứu cậu khỏi đám sát thủ.
-Không phải người đó là kim Tuyết sao ...
Bà lão lắc đầu
-Không thể nào
Toàn thân hắn run rẩy rồi hắn cười lớn như kẻ điên.
Cô y tá từng chăm sóc cho Cúc Mai bước vào và đưa cho Mặc Phong một lá thư cô tìm thấy trong phòng của Cúc Mai,
"Anh à, nếu em biến mất liệu anh có vui không? Chắc câu trả lời của anh là rất vui đúng không?Lúc mang thai đã có lúc em định từ bỏ nhưng nghĩ đến con em lại cố gắng chịu đựng.Nhưng khoảng khắc con mất rồi, mọi thứ thật vô nghĩa làm sao!Anh à, em đau quá! Mỗi khi anh bên người phụ nữ khác lòng và tim em đau! Khi con mất, em nhận ra rằng ngay từ mình đã Sài, đã sai khi yêu anh, đã sai khi bám lấy anh.18 năm qua chắc anh thấy phiền lắm phải không? Vậy cho em xin lỗi!Anh sắp được tự do rồi, tự do vì không thấy em đến làm phiền nữa. Chúc anh hạnh phúc!"
Ngày thứ nhất sau đám tang: Hắn bỏ gia sản do chính tay mình một đời xây dựng đi lang thang trên phố.Hắn làm bạn với rượu, hắn say, miệng lẩm bẩm tên Cúc Mai.Bây giờ hắn mới biết mình yêu cô từ rất lâu rồi.Mấy ngày sau hắn đã mệt, do hơi rượu nên cơ thể hắn đau đớn nhưng nó không là gì so với nỗi đau cô chịu đựng.Giờ hắn hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu, cảm giác đó rất đau, cả về thể xác lẫn tinh thần.Hắn thều thào:
-Cúc Mai!Anh yêu Em!Anh xin lỗi! là kiếp này anh nợ em!
Cuối cùng hắn chết, nhưng điều xin lỗi của hắn thật nực cười.Lúc cô còn sống sao hắn không nói câu này đi, lúc cô còn sống hắn tìm mọi cách để hành hạ cô,giờ cô chết rồi thì nói còn ích gì nữa.Phải giờ cô đã chết rồi thì cũng đâu có nghe được đâu, cũng có biết gì đâu. Vài ngày sau họ tìm thấy xác hắn chết trong một căn phòng tồi tàn trông rất thảm.
Cuối cùng cái chết của cả hai đã cắt đứt sợi dây tơ hồng duy nhất nối họ lại với nhau.Âm dương ly biệt giống loài hoa bỉ ngạn .(Hết)