Win là một bé trai rất ngoan và hồn nhiên nhưng không may mẹ cậu lại mắc bệnh tim và qua đời lúc cậu 5 tuổi , ba cậu cũng lấy vợ mới bỏ cậu mà đi . Cậu sống với ông bà cậu rất ngoan và nge lời ông bà . Cậu là một học sinh giỏi và rất ưu tú trong những năm cấp 1 cấp 2 và rồi cấp 3 . Đến năm đại học cậu đã đem lòng yêu 1 chàng trai , chàng trai đó vừa hiền lành , vừa tốt bụng lại còn rất đẹp trai nên rất được lòng mấy bạn nữ . Cậu bất giác ngỡ ngàng cậu không biết cậu thích con trai từ lúc nào , cậu sợ rằng nếu cậu thuộc giới tính thứ 3 thì ông bà của cậu sẽ không đồng í vì ông bà của cậu rất cổ hủ và rất tin tưởng vào những tín ngưỡng xưa kia . Cậu cứ thế sống qua ngày và chỉ có những cô bạn thân mới biết được những bí mật và giới tính thật của cậu .
1 năm sau ..
Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đến ngày lễ tình nhân ngày mà cậu quyết định sẽ bày tỏ nỗi lòng và không che giấu nữa . Nhưng cậu lại rất ngập ngừng mà chẳng dám lại gần anh ,cậu sợ rằng nếu cậu tỏ tình với anh thì anh sẽ từ chối và thấy cậu kinh tởm , sẽ dần xa lánh cậu và nhìn cậu bằng một ánh mắt khác , đây là lần đầu tiên trong đời cậu thích một ai đó và cậu quyết định tỏ tình nhưng cậu rất ngập ngừng và e dè may mắn rằng cậu có những cô bạn thân rất tâm lí đã chỉ cho cậu cách nói như thế nào hành động ra làm sao ..v.v.. có được động lực từ những cô bạn thân cậu quyết tâm tỏ tình anh và được anh đồng í ngay sau đó !!
Win : Này cậu tớ đã thích cậu lâu lắm rồi cậu có thể nhận lời làm bạn trai tớ không . Cậu có thể thấy tớ dị hợm mà từ chối nhưng cậu hãy nhận món quà này của mình nhé ( chiếc khăn len mà cậu đã dành dụm rất nhiều thời gian và tâm huyết để đan nó )
"Bright : Được thôi mình đồng í !"
Cậu rất vui mừng ấp a ấp úng chẳng nên câu
"Win : V..vậy từ giờ chúng ta là bạn trai của nhau rồi sao"
"Bright : Đúng rồi từ giờ chúng ta là bạn trai của nhau rồi đấy"
Anh nói xong liền quay ra cười đùa với lũ bạn và đi mất để lại cậu rất vui sướng và hạnh phúc nhưng cậu nào biết anh lại lừa dối , trêu đùa cậu ... Từ ngày cậu và anh yêu nhau cậu lúc nào cũng chuẩn bị bữa sáng cho anh nhưng anh chẳng lúc nào ăn đồ ăn của cậu làm . Hôm nay anh lấy lí do rằng anh đã ăn trước đó rồi , hôm kia anh lại bảo anh thèm đồ ăn ngoài nên đã đi ăn cùng lũ bạn và cứ thế anh chả bao giờ ăn đồ ăn mà cậu đã cất công làm từ sáng sớm . Cậu thì luôn luôn quan tâm anh từng tí một còn anh thì cứ thế phớt lờ cậu , không chỉ có thế anh còn đem cậu ra làm chủ đề để lũ bạn của anh bàn tán trêu đùa .
"Bright: chúng mày biết gì không thằng nhóc Win ấy tao thấy nó đần vcl ,lúc nào nó cũng chuẩn bị hộp cơm cho tao mà nó đâu biết những hộp cơm đó tao toàn đổ cho con chó nhà hàng xóm ..haha"
" Bạn Br : uầy ghê thế có emiu làm cơm hộp cho đấy , chắc ngon lắm nhỉ haahhha"
"Bright :vầy là chúng mày không biết rồi nó lúc nào cũng bảo tao tắm sớm , ăn uống đầy đủ , luôn chúc tao ngủ ngon bằng những lời sến súa , tao còn chả thèm seen nữa là .."
"Bạn Br : m làm vậy kh thấy thương nó hả , chứ bọn t thấy thương nó quá cơ . ahahhha..haahha."
" Bright : thôi được rồi đừng nhắc đến thằng nhóc đó nữa , anh đưa các em đi net , chầu này anh bao "
" Bạn Br : ôi anh yêu của chúng em , chúng em yêu anh quá "
"Bright : èo kinh vãi , thôi đi nào"
họ vừa chơi đùa cợt nhả và rời đi
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua hôm nay anh đi học cũng như những ngày khác nhưng anh cứ cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó làm anh rất bực bội , anh nghĩ mãi mới ngộ ra rằng ngày hôm nay anh đã không thấy cậu bé ấy đến làm phiền anh nữa , anh chỉ ngĩ qua loa rằng cậu bé này nghỉ học một hôm chắc cũng không sao đâu . Đúng như anh nghĩ ngày mai cậu lại đi học nhưng cậu lại vừa đi vừa khóc . Cậu đi một mạch đến bàn của cậu mà ngồi khóc nức nở . Anh thấy cậu khóc như vậy anh rất muốn quan tâm nhưng lũ bạn của anh đang ở đó anh sợ mất mặt nên cũng chẳng giám lại gần cậu . Cậu nằm khóc từ đầu buổi học đến giờ ra về cậu đã nín nhưng cậu lại mạng một vẻ mặt lạnh lùng với đôi mắt đỏ hoe cứ thế mà đi về . Anh đứng gần cậu mà cũng chẳng làm gì , lũ bạn anh đã về anh vội vã chạy lại hỏi han cậu cậu lại bật khóc với vẻ mặt rất ấm ức . Cậu vừa khóc nức lên mà nói
"Win : Ông bà mình mất rồi đều tại mình đều là tại mình"
Anh thấy thế ngập ngừng mà hỏi
"Bright : Ông bà cậu sao , c_có chuyện gì vậy!?"
Win kể cho anh nghe ..
Vào ngày hôm qua mình đã quyết định sẽ nói ra sự thật về giới tính của mình ông bà nghe xong đã rất sốc . Ông lên cơn tim và được đưa vào viện , mình và bà ngồi chờ một thời gian dài thì bác sĩ đã báo tin rằng ông đã qua đời bà nghe thấy thế đã rất soc mà ngất đi . Sau khi bà tỉnh dậy thì mình đã đi mua đồ ăn cho bà nhưng sau khi trở lại thì bà đã tự mình rút ống thở mà ra đi ... Lỗi là tại mình , tại mình ...
Bright an ủi
" Bright : Đây không phải lỗi của cậu , cậu nghe mình đây không phải lỗi của cậu đâu mà ..."
"Win : Mình đã mất hết , mất tất cả , chẳng còn gì là thuộc về mình"
Nói xong cậu đã ngất đi . Bright thấy thế liền bế cậu và chạy vào bệnh viện vừa chạy cậu vừa ngập ngừng mà nói
"Bright : Có mình đây mà , xin lỗi vì đã luôn phớt lờ cậu , cậu đừng bị gì nhé cậu ở lại với mình nhé .... "
Chạy đến bệnh viện anh đã luôn đứng trước cửa phòng bệnh của cậu mà ngóng . Bác sĩ vừa ra thì bảo cậu đi theo . Anh thấy thế liền vội vã chạy theo bác sĩ . Bác sĩ nói với anh rằng :
Thằng bạn của cậu sẽ không còn sống được lâu nữa đâu , thằng bé mắc bệnh tim do di truyền cậu hãy luôn bên cạnh và động viên thằng bé nhé .
Anh đã rất sốc và ngồi ngẩn một hồi lâu rồi anh chạy qua phòng bệnh của cậu , vừa chạy đến anh đã thấy cậu với một cặp mắt long lanh loạng choạng bước đến gần anh . Anh thấy thế vội vã chạy lại dìu cậu vào giường mà nói
"Bright : Ngốc ạ chẳng phải đi đâu hết mình luôn ở đây , ở bên cạnh cậu . Cậu cần gì cứ nói mình nhé "
"Win : Cảm ơn cậu nhé vì đã ở bên cạnh tớ lúc này .."
Một đêm dài trôi qua cậu và anh đã ở bên nhau rất vui vẻ .. Một thời gian dài sau khi cậu bình phục cậu cũng đã đến trường với vẻ mặt vui vẻ .
Nhưng hôm nay anh lại khác anh đi học với vẻ mặt rất buồn và khó nói ,khi thấy cậu anh liền phớt lờ và lại vui vẻ trước cậu
"Win : này Bright trời hôm nay trở lạnh rồi đó , sao cậu ăn mặc phong phanh thế kia nếu cậu cảm thì ai lo cho cậu hả ( win cởi áo và choàng cho Br ) cậu nhớ mặc áo , quàng khăn cho nó ấm nhé"
"Br :cảm ơn cậu nhiều "
"Win : à mà nghe nói cậu đang tập đánh đàn hả , mình cũng biết đánh một vài bài đấy hay để mình chỉ cậu nhé"
Anh lúc này chẳng thể kiềm chế được nữa cứ thế mặt anh lại xìu đi , anh im lặng chẳng nói chẳng rằng, còn Win cậu ấy vẫn đang hỏi han và quan tâm anh trông cậu rất hồn nhiên.
"Win: à mà cậu ăn ság chưa đi ăn chung với tớ không ?"
"Bright : ..."
" Win : nghe nói ngày hôm nay căn tin có món sườn chua ngọt mà cậu thích nữa đấy "
"Bright: ..."
"Win : sao cậu không trả lời tớ , hmm . Cậu dận gì tớ hả ???"
Anh vẫn cứ im lặng mặc dù cậu có hỏi anh bao nhiêu anh cũng không trả lời . Nước mắt anh cứ thế giàn ra chẳng ai biết anh đang nghĩ mà hằng ngày anh là một cậu bé hiếu động nhưng hôm nay anh lại rơi nước mắt . Cậu thấy thế liền ôm anh vào lòng và vỗ về anh , còn anh cứ thế như một đứa trẻ òa lên và khóc nức nở . Sau một thời gian thì anh cũng đã nín anh ấp a ấp úng mà nói
"Bright : Cậu phải ở bên cạnh mình thật lâu nhé , phải nấu ăn cho mình vào mỗi buổi sáng và hãy luôn hỏi mình nhiều điều như vậy nhé"
Cậu gật đầu và nói
"Win : Thôi được rồi mình sẽ luôn làm vậy với cậu mà còn bây giờ thì cười lên nào , và cùng đi ăn sườn chua ngọt thôiiiii "
Anh gượng cười và cứ thế chẳng ai biết rằng anh đã thích cậu từ lúc nào không hay . Từ đó trở đi thời gian của anh luôn dành cho cậu , luôn đi chơi , đi ăn , đánh đàn và làm cho cậu vui vẻ .... Một thời gian sau điều gì đến cũng sẽ đến cái ngày mà anh sợ nhất , ngày mà anh mất đi cậu bé ngây ngô và dễ thương của mình . Trước khi qua đời cậu có nói với anh rằng
"Win : em luôn yêu anh bất cứ lúc nào , ngay từ lần đầu tiên gặp em đã biết rằng em đã đem lòng yêu anh rất nhiều và đến bây giờ em vẫn rất yêu anh .!"
Anh đã khóc , khóc rất nhiều khi nghe cậu nói những câu đó . Anh thốt lên từng chữ run rẩy .
" Bright : Anh xin lỗi vì đã có í định trêu đùa em nhưng anh cũng không nghĩ rằng mình lại yêu em đến thế , anh rất yêu em bé con à xin em đừng bỏ anh hãy ở lại anh sẽ nuôi em mà .."
Cậu đưa cho anh một cuốn sổ , cuốn sổ đó ghi rất nhiều những thứ về anh mà cậu đã sưu tầm và tìm hiểu , còn có những tấm hình mà cậu đã lén chụp chung lúc anh đi ngủ .
"Win:anh à anh hãy cầm cuốn sổ này lúc nào nhớ em anh hãy mở nó ra nhé"
Anh khóc nghẹn và nói
" Bright : um anh sẽ giữ mà,anh sẽ giữ và mang theo nó đến cuối đời , xin em xin em đừng bỏ anh ..."
Cậu cười và bảo
"Win : Anh à kiếp sau em sẽ lại đến tìm anh và sẽ theo đuổi anh một lần nữa nhé .."
Cậu từ biệt anh bằng một nụ cười mà nụ cười đó là nụ cười đầu tiên lúc anh gặp cậu ...
Cứ thế cậu đã trút hơi thở cuối cùng , tay cậu vẫn nắm chặt tay anh còn anh đã khóc ngất lúc nào chẳng hay ...
Sau khi cậu mất anh đã tiền tụy và sụt cân rất nhiều , những lúc anh nhớ cậu lại mở cuốn sổ mà cậu đưa cho anh và anh lại cứ thế khóc nấc lên khi đọc lại những dòng chứ ấy.
" Trang 10 : anh và em đi chơi nè ( kèm theo bức ảnh cậu véo má anh ). " Trang 25 : cục cưng của tui đang ngủ hihi ( bức ảnh anh đang nằm ngủ trên vai cậu ) "
" Trang 40 : hôm nay là valentine thứ 2 tui ở bên anh " bức ảnh cậu cầm bó hoa mà anh tặng "
" Trang 45 cũng là trang cuối cùng : em biết anh rất yêu em , em biết anh không muốn mất em nhưng anh à cuộc sống mà ai rồi cũng đến lúc thôi , em cũng vậy chỉ lè em kém may mắn hơn một xíu khi mắc căn bệnh này . Nhưng nếu em đi anh nhất định phải sống thật tốt nhé , em mong rằng nếu có tiến đến một mối quan hệ mới anh thì xin anh đừng quên em , nhưng anh cũng phải đối xử thật tốt và yêu thương người đó nhé . EM YÊU ANH .. ( bức ảnh cậu chụp lén anh ngày đầu gặp , cũng là bức hình chung đầu tiên của 2 đứa )
Đọc đến đây anh nấc lên mà nói
" Bright : vậy là anh cũng không thể giấu em hả , anh xin lỗi em rất nhiều đồ ngốc anh yêu em "
và trong tiềm thức anh lại thấy cậu đang mỉm cười và ôm anh .Cứ thế anh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay....