Tôi cùng Huy là bạn thân ba năm thì tôi thích cậu ấy hai năm.
Nói thật tôi rất thích mối quan hệ mập mờ của chúng tôi cho tới tối hôm ấy là một hôm trời mưa. Ở sát bờ tường trung tâm ôn thi, một cô gái nhỏ nhắn với hai bím tóc thắt gọn đưa Huy một tấm phong bì kèm một hộp quà thì mối quan hệ giữa chúng tôi đã thay đổi.
Huy ít đi chung với tôi hơn, mà nếu có ở chung thì chắc cũng là lúc làm bài tập. Tôi và cậu ấy từng hứa sẽ cùng gặp nhau tại trường chuyên. Tôi chuyên hoá còn cậu chuyên toán, chiều hai đứa sẽ đèo nhau về trên chiếc xe đạp nhỏ. Ấy vậy mà tựu trường ngày hôm đó chỉ có mình tôi đứng cô đơn giữa sân trường cũng với kí ức:
“Xin lỗi cậu tớ hứa với Băng sẽ học cùng trường với cậu ấy rồi”- Nói đoạn cậu gãi đầu, cười nhẹ:” mà cậu cũng biết đó Băng học hông giỏi nên thông cảm cho tớ nha. Có gì tớ bù cậu bữa trà sữa.”
Thời gian dần trôi chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn rất nhiều, tôi có nhiều bạn hơn và cũng chẳng còn thích Huy nữa. Nhưng với tôi có lẽ tình cảm đơn phương khi ấy sẽ là một kỉ niệm đẹp khó quên. Nhưng nói thật đến giờ tôi vẫn không hiểu mối quen hệ không chắc chắn ấy có đủ lớn để cậu ấy chọn thay vì tương lai chắc chắn đậu đại học nếu học trường chuyên??? Và cả cảm xúc nhất thời ấy có quan trọng để cậu ấy bỏ lỡ ước mơ của mình, làm mất niềm tin và hi vọng của ba mẹ??