-Đôi mắt
Ai trong chúng ta đều có 1 đôi mắt rắt đẹp..Đẹp nhất là khi khóc ướt đẫm lông mi..
Tôi cũng vậy,có 1 đôi mắt đẹp,đẹp để ngắm cuộc đời cay đắng của chính mình,tôi nghĩ rằng bản thân không cần đôi mắt để nhìn thấy những gì làm đau trái tim tôi..Tôi từ nhỏ đã không có tuổi thơ,ở nhà mãi chẳng biết ngoài kia các bạn cùng lứa tuổi vui vẻ ở tuổi ăn chơi nhiều đến mức nào thì tôi trong nhà cách biệt đến mức đó.Từ nhỏ trong đầu tôi chỉ có học,học không được điểm cao là chỉ có đòn.Càng lớn càng phải hiểu thế giới ngoài kia còn cay nghiệt hơn “nhà”gấp trăm lần.Trường học cũng đâu có vừa,đến trường là bị cô lập rồi,những lời nói ác ý,ánh mắt khinh rẻ đối với tôi như cơm bữa,tôi chẳng biết mình đến trường để học hay để nghe những thứ đáng ra 1 đứa trẻ còn quá nhỏ để nghe.Hằng ngày tôi đều ngồi trên lan can trường đọc sách như 1 đứa tự kỉ.Họ nói tôi không bình thường và có dấu hiệu trầm cảm từ lâu nhưng tôi thấy bản thân mình bình thường mà?Nếu họ không ép tôi thì tôi đâu thành ra như này,vô cảm vô vị
Tôi thấy cuộc đời tôi như 1 cuốn sách mang tên nỗi đau vậy đó,tôi là thuốc giải,nỗi buồn của họ là nỗi đau,tôi chữa khỏi nỗi đau cho họ còn quên mắt bản thân mình đang có 1 nỗi đau không thể chữa lành.Tôi cảm thấy cuộc đời này còn nhẹ nhàng với tôi chán,có nhiều người còn hưởng thụ cuộc đời 1 cách cay nghiệt hơn tôi gấp nghìn lần,không có gì để than vãn cả.Tôi từng tự hỏi với bản thân hạnh phúc là gì?Tôi hiểu nghĩa của từ hạnh phúc nó khác hơn mọi người rất nhiều,hạnh phúc đối với tôi là yên tĩnh và bình yên.Tôi cảm thấy ghê tởm những con mắt giả tạo trong mắt người khác khi ở trường lắm,những con mắt đi lên nhờ cố gắng của người khác mà có thể tươi đến thế sao?Đúng rồi!Tôi quên mất 1 điều quan trọng rằng thế giới này làm gì có sự công bằng?Họ sai trong mắt tôi nhưng trong mắt người khác họ đúng!Tôi từng bị người khác lấy đi bài tập rồi bảo là của họ làm,hi vọng giải thưởng cả đêm cũng bay đi,tôi không có cảm giác gì trong việc đó vì tôi biết sau này tôi còn gặp nhiều việc cay nghiệt hơn thế gấp mấy lần.Có lần tôi đọc 1 cuốn sách viết rằng đôi mắt là thứ cho chúng ta nhìn thấu hết tất cả mọi thứ,tôi vẫn luôn có ước muốn không nhìn thấy gì cả..Nhìn là sẽ đau,không nhìn sẽ không đau..Tôi từng ở trong hoàn cảnh bố mẹ ly hôn,đánh đập trước mắt tôi đấy!Tôi cảm thấy cảm giác lúc đó tệ lắm! “Mày theo con mẹ mày làm gì?Nó có nuôi mày được không!” “Mày theo thằng cha mày thì lại khổ mày học tính sống hãm như thằng cha mày vậy đó!”Tôi cảm thấy rằng không riêng gì đôi mắt tôi nhìn thấy cảm xúc và khuôn mặt ghê tởm của họ chửi mắng tôi đâu,trái tim tôi cũng cảm thấy vậy!Tôi chịu đựng rất giỏi,giỏi nhất là việc kiềm nước mắt.Tôi nghĩ rằng bản thân mình đủ ý thức để nhận biết rằng mình không có gia đình hạnh phúc..Tôi cũng chỉ là 1 đứa trẻ mà thôi..Cũng có cảm xúc,nỗi đau và nước mắt.Tôi không thể cưỡng ép bản thân mình chịu đựng những thứ tồi tệ đó.Bản thân tôi đã gục ngã trước những lời nói của ba mẹ,tôi nghĩ rằng họ không thương tôi..Tôi hoàn toàn suy sụp vào 1 khoảng thời gian dài,tôi lúc đó như 1 đứa mất hồn,không ăn uống,không học hành,tôi nghĩ rằng như vậy sẽ khiến bản thân tôi chết nhanh hơn..Tôi dám chắc với bạn rằng đôi mắt của tôi khi ngắm nhìn biển cả nó đẹp không thể tả,từng giọt nước mắt của tôi cứ rơi xuống không ngừng.Tôi muốn hoà hợp cùng với biển..Nó ôm tôi 1 cách dịu dàng không thể tả,ngắm nhìn biển lòng tôi cảm thấy trống rỗng,tôi biết bản thân kết thúc lúc này là quá bồng bột vì còn nhiều thứ phía trước đang đợi tôi nhưng bản thân tôi kiệt sức lực rồi,ngủ 1 giấc dài là lựa chọn của tôi và tôi sẽ không hối hận về nó đâu.Đôi mắt tôi nhắm chặt cùng với cơ thể rơi xuống những làn sóng biển đẹp tuyệt vời,tôi thích cảm giác đó lắm,mơ tưởng về nó lại khiến tôi càng muốn làm.Đôi mắt ướt đẫm nước mắt là đôi mắt của sự tuyệt vọng hay hạnh phúc?Tôi nghĩ rằng tuyệt vọng đấy!
Không ai hiểu được cảm giác tôi chịu đựng cả,họ cười nhạo,chê bai những ước mơ của tôi,tôi biết rằng họ không bao giờ hiểu được chúng là cả tâm hồn tôi..Đôi mắt nhắm chặt ngủ sâu rồi sẽ có người ôm lấy đôi mắt và thân thể ướt đẫm đến nơi dịu dàng hơn.Đến lúc đó tôi có thể dùng đôi mắt của mình nhìn thấy những thứ dịu dàng chữa lành cho bản thân mình.Cảm giác đó là ước mơ lớn nhất của đôi mắt của tôi..Chúng ước nó rất lâu,tôi thực hiện được nó cũng như đã giải thoát cho bản thân khỏi thế giới cay nghiệt đó.Tôi yêu và ghét thế giới cay nghiệt này vô cùng..!