Một hôm trời nắng tôi chợt nhớ đến câu chuyện ngày đó.
Năm lớp 9, tôi gặp lại Khang- cậu bạn học chung cấp một. Cậu đã cao hơn rất nhiều, đẹp trai hơn, sát gái hơn. Tôi cùng cậu là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của trường. Ở đó cậu rất được hoan nghênh nhờ tính cách ga lăng và phong độ. Khi chúng tôi dần thân thiết hơn cũng là lúc cậu hay kể cho mọi người ở đội tuyển nghe về những mối tình, những “ chiến thắng vẻ vang” theo cách mà cậu nói về những cô gái mà cậu từng quen. Cách cậu kể hề hợt và thích thú như những cô bạn ấy chỉ là món đồ chơi.
Trong năm ấy cậu quen với ba bốn cô bạn, trong đó có cả bạn thân của tôi. Một vài cô gái của đội tuyển cũng dần thích cậu dù biết bộ mặt thật của Khang. Có lẽ đó là sức hút của con trai hay thật ra là các cô gái ấy muốn mình là người đặc biệt có thể cướp đi trái tim chàng trai đào hoa để rồi tự mình dính sâu vào đấy không thoát ra được như cô bạn thân của tôi khi đó.
Thời gian dần trôi, tôi đậu vào một trường điểm của thành phố còn cậu nghe theo bố mẹ theo học tại một trường danh tiếng khác. Chúng tôi ít gặp nhau, dần đánh mất luôn tình bạn nhưng có lẽ tôi sẽ vẫn nhớ như in hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn với cặp mắt kính to đùng trên mặt nhìn tôi bằng đôi mắt như biết nói, nhẹ nhàng hỏi:” Cậu có thể chơi với tớ được không?” vào năm tôi chín tuổi.