Đọc lại lưu ý ở p1
^^
MT:ơ ờm... Là cho giải pháp để S. K và N. K làm lành em ơi! //khều vai Hòa//
Việt Hòa:à à biết rồi. E hèm! Theo anh thì cứ để cho 2 đứa nó tự làm lành đi, mình có cho cách thì chưa chắc nó áp dụng được. Cứ để số phận an bài.
Japan nãy giờ không nói gì, không phải do Hắn bận nhìn S. K, mà do Hắn mãi nghĩ về người ấy. Xong, Việt Hòa quất 1 câu:"cứ để số phận an bài. "làm hắn tỉnh liền, "Ừ nhỉ, chuyện của mình và Italy cứ để số phận an bài, cần gì cách? Nếu ông trời rũ lòng thương ắt sẽ cho mình và cậu ấy nên duyên! "Hắn chợt thấy vui vui trong lòng, đúng là tình yêu... Haizz~!
Japan: nói đúng lắm!
Italy : chuẩn quá!
//đồng thanh//
Bất chợt cả căn phòng im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về cặp đôi sắp nên duyên này. Japan quay sang Italy, định hỏi xem sao mà có cái sự trùng hợp này, thì phát hiện Italy cũng đang nhìn mình. Khỏi nói nhiều, hắn lập tức quay mặt lại, cúi mặt xuống bàn. Gương mặt hắn đỏ ửng lên như cà chua. Vào lúc mà 2 ánh mắt chạm nhau,số phận của 2 người đã được định đoạt!.
Italy hơi khó hiểu khi Japan vội quay mặt lại như vậy, bộ mặt y dính gì à?! Nhưng tự nhiên sao mà... Tim của Italy lại đập nhanh, mặt hơi đỏ, cảm giác này... Nó cứ sao sao ấy! Lần đầu tiên chính y cũng không hiểu nổi bản thân mình. À! Chắc cái này gọi là "rung động"! Quả đúng là y đang rung động, vào 1 cái khoảnh khắc nào đó, y thấy gương mặt của Japan nom rất dễ thương, hơn nữa đôi mắt bồ câu của hắn rất đẹp, như con gái ý! Về điểm này thì Nekomi giống với anh mình.
Y quay mặt lại, mấy dòng suy nghĩ vu vơ cứ chạy trong đầu. Trong lúc đó thì cả phòng bàn tán, xem xem cú chạm mắt kia là như nào, có phải là "liếc mắt đưa tình"hay không.
^... ^=nói nhỏ
Nekomi:^ê Vietnam, cậu nghĩ gì về cú chạm mắt "tình cờ"giữa anh tui với Italy?! ^
Vietnam:^không biết^
Thailand:^có ẩn ý gì ở đây à?! ^
Canada:^hay có gian tình gì chăng?! ^
S. K:*hm....... *
Ame:*tsk!.. Cái bọn này sao ấy nhể?! Thích thì nói đại đi bày đặt làm giá! *
Thật ra chuyện Japan thích Italy Ame biết lâu rồi, chỉ là anh không nói thôi. Gì chứ chuyện tình cảm thì Ame không phải dạng vừa đâu! 1 phần vì nghe cha kể về chuyện tình ngày xưa, phần còn lại là vì Ame đã nghe quá đủ những câu chuyện tình, chuyện yêu đương từ mấy đứa này rồi! Dù bị nhiều người coi là "quân sư tình yêu" nhưng Ame cũng muốn có người yêu chớ bộ, anh cũng biết cô đơn chứ! Nhưng vậy thì có ai hốt anh đây?! Trước giờ anh nổi tiếng cọc cằn, hay chửi tục, nghịch ngu=)haizz.... Có trách thì trách anh vì những thói quen ấy!
Tự nhiên nhớ ra gì đó, cả phòng quay qua phía Việt Hòa-lúc này đang ngồi bấm điện thoại(do chán).
Việt Hòa:?!?!?
Vietnam:Anh! Bọn em-
Nekomi:Biết ơn-
Thailand:Anh-
Canada:nhiều lắm!!
Việt Hòa:cái gì vậy bây?!
Không một ai đáp lại Việt Hòa, cũng không ai thắc mắc vì sao Nekomi, Vietnam, Canada và Thailand lại nói vậy. Thật ra cả phòng đều hiểu vì sao câu nói ấy được trao cho Việt Hòa, thành ra bọn họ cũng biết ơn anh nhiều lắm!
-Trong khi ấy-
??? : u là la coi xem có gì nè! ~
??? : thôi thôi không xem đâu!!
Vietnam:em đi vs một tí!
Nói rồi cậu chạy một mạch ra cửa:
??? : úi chết có ngư-
-cạch-
Vietnam: Nghe lén đủ chưa?! RUSSIA, N. K?!
N. K : //câm nín//
Russia: //đứng hình//
Thôi bỏ rồi! Kiểu này có mà toang. Từ trước đến giờ Vietnam là chúa ghét mấy cái thể loại nghe lén, và bao giờ cậu cũng phát hiện ra dù là cái máy nghe lén nhỏ nhất. Vậy mà giờ 2 người chắc ăn phải gam tôm hùm nên mới dám nghe lén "công khai" như này...
Vietnam:N. K! Chắc ở đây nãy giờ anh cũng nghe rồi chứ gì?!
N. K://gật đầu//
Vietnam:Thế thì liệu hồn mà về làm lành với S. K! Tôi cho anh 2 ngày!
ánh mắt sắc lạnh nhìn thấu tâm can của Vietnam làm N. K không dám hé 1 chữ! Thật đáng sợ!
-end-
Có thiếu sót gì thì bỏ qua cho me nha! ^^
Cre ảnh bìa:ko rõ/cần tìm(lụm trên pin)