Lớp 6 tôi thích một anh lớp 8, tôi tỏ tình anh, anh từ chối. 3 năm sau tôi tỏ tình anh cũng là câu trả lời ban đầu nhưng cảm giác đau đớn hơn nhiều so với lúc đầu.
Tôi theo đuổi anh lâu vậy mà anh vẫn không đổ nhưng trong thời gian ấy anh lại đối xử với tôi rất quan tâm, che chở, thấu hiểu và luôn bên cạnh cảm giác như anh đang gieo hy vọng hay do tôi tự biên tự diễn. Mỗi lúc ra chơi hay đến trường hay thậm chí là ra về tôi cố ý làm mọi cách để xem như vô tình gặp anh xem như chúng ta có duyên với nhau nhưng nào ngờ đâu 3 năm chỉ kết thúc vỏn vẹn trong giây phút ấy, đêm đó tôi nhớ không nhầm là hơn 12h đêm tôi ngồi trong phòng khóc không thành tiếng bởi câu từ chối cứ ngỡ tựa nhẹ nhàng của anh nhưng lại khiến tim tôi như cằng xé đau đớn, tôi khóc nhiều đến mức mất cảm giác đến mức tim tôi không còn cảm nhận được gì nữa nó như chết đi, cái cảm giác như chưa từng xảy ra chuyện gì như không đau đớn như rất thanh thản ấy lại khiến tôi mỗi khi nhớ lại cảm thấy thật xót xa cho bản thân mình. Tôi tự hỏi đến khi nào tôi mới buông tha cho chính mình, đến khi nào mới biết thương cho chính mình, đến khi nào mới tự thấy đau cho mình và rồi câu trả lời là cuối giây phút ấy tôi nhận ra mọi thứ đều chỉ là mơ hồ trong tôi là sự trống rỗng tôi biết giây phút ấy là giây phút cuối cùng tôi và anh nhắn tin trò chuyện giữ liên lạc nhưng bản thân cũng hiểu rõ nếu tiếp tục thì tôi cũng sẽ không thể chịu đựng nỗi, bấy giờ ấy tôi mới hiểu rõ câu "chúng ta không bao giờ có thể làm bạn với người mình yêu". Mặc dù chuyện ấy cũng qua rồi nhưng mỗi khi nhớ lại trong tôi lại có cảm giác nhói lên không ảnh hưởng nhiều ở hiện tại nhưng đó lại là vết thương sâu nhất mặc dù đã lành nhưng để lại sẹo
Cũng lâu rồi tôi chưa gặp anh nhưng nếu được quay về thời gian ban đầu gặp nhau nhất định tôi sẽ không nhìn anh, khi mắt ta chạm nhau nhân duyên sẽ bắt đầu nhưng tiếc nuối là chúng ta chỉ có duyên chứ không có phận. Tạm biệt anh.