Mọi người nói tụi nhỏ bây giờ thật sung sướng nhưng tôi lại thấy bọn chúng thật thiếu thốn và tội nghiệp cái tôi nói ở đây là tụi chúng thiếu thốn về tuổi thơ hồn nhiên vô tư vui vẻ , hiện giờ thì xã hội đã hiện đại nhà nhà đều có điện thoại ti vi đầy đủ tiện nghi bọn trẻ vì thế mà ít hoạt động dần , ít tiếp xúc với mọi người chỉ biết chơi với chiếc điện thoại... Tôi nhớ về ngày xưa hồi ấy cả xóm chỉ có một nhà có chiếc ti vi cũ đen trắng cả xóm tụ lại xem nhờ ai ai cũng thao thức vì sắp được xem ti vi nhất là bọn trẻ chúng tôi đứa nào đứa nấy tranh nhau ngồi trước để xem cho rõ có hôm còn đánh chửi nhau um xùm...ngày xưa thì làm gì có điện thoại để chơi chúng tôi rủ nhau chơi trốn tìm ,thảy ô,ném lon, có hôm còn đi tắm ao mà quên cả giờ vềbij mẹ đánh quá trời ,hôm sau chừa chả dám đi nữa ...giờ nhớ lại quãng thời gian ngu ngơ vô tư ấy mà trong lòng hiện lên bao kí ức vừa cực vừa vui nhờ nó mà mình biết quý trọng hơn với tương lại ,...
Nhìn lại bọn trẻ bây giờ thấy bọn chúng được bố mẹ đùm bọc , không dám cho đụng vào việc gì sợ con bị này kia. Tôi thật sự lo lắng cho tương lai của chúng ,hậu quả của việc xem đt nhiều tôi thấy chúng chở nên bạo lực lệ thuộc vào đt.