Series truyện ngắn trinh thám.Cảnh báo đây toàn là vụ án có thật.Tôi chỉ mượn ý tưởng để viết thôi,nó hơi kinh dị,khuyên các bạn đừng ăn cơm khi đọc truyện.Có chuyện gì là tôi không chịu trách nhiệm đâu nha.hihi:>
___________________________________
1. KỲ ÁN PHI TANG XÁC NGƯỜI TÌNH
Tôi tên là Lưu Lê hiện đang làm việc tại một văn phòng thám tử tư.Cũng như thường ngày tôi ngồi trên chiếc ghế ưa thích của mình cầm một tờ báo tin tức xem có gì hot.Âm thanh vang lên bởi tiếng chuông điện thoại,tôi chán nản cầm lên nghe thì đầu dây bên kia một giọng của người phụ nữ nhờ điều tra về vụ mất tích người thân.Tôi lái xe đến chỗ hẹn tới nhà người phụ nữ đó.
Tôi bấm chuông, một người giúp việc đã mở cửa cho tôi và dẫn tôi đi đến phòng khách.khi đi vào,tôi thấy có một người phụ nữ trông khoảng 28 tuổi ngồi đợi tôi tại đó.Tôi bước
đến chào hỏi rồi ngồi xuống lắng nghe lời kể của cô ấy. Khách hàng lần này là Lương Mộc Giao 33 tuổi đã mất tích hơn ba tháng trước.Theo lời kể,thì Giao đã theo chồng định cư ở thành phố X,ly dị chồng và làm vũ nữ tại hộp đêm.Giữa tháng 10,gia đình bắt đầu mất liên lạc với Giao.Bạn bè ở thành phố x nhiều lần tìm kiếm cô nhưng không có kết quả.
Khi anh trai Giao hoàn tất các thủ tục từ quê nhà lặn lội đến thành phố X để báo cảnh sát thì Giao đã bặt vô âm tính hơn ba tháng...Cô ấy kể với chất giọng đượm buồn,chuyện cũng đã kể xong tôi xin phép trở về để điều tra và khuyên người nhà đừng quá lo lắng,hãy chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống xấu nhất.
Tôi lái xe đi đến sân bay tới thành phố X.Rạng sáng,tôi xuống sân bay và thuê một chiếc xe ô tô đi đến căn hộ của Giao địa chỉ đã được ghi sẵn.Bước vào phòng Giao,tôi phát hiện nhà trống rỗng,đồ đạc đã được dọn đi hết,tôi đi đến gần bức tường và cẩn thận quan sát thì phát hiện tường đã được sơn lại.Tôi đi lại căn phòng thì không thấy gì bất thường,thở dài một hơi tôi rút điện thoại từ trong túi quần bấm số gọi điện cho một người bạn hiện đang làm cảnh sát,điều tra hộ về các mối quan hệ của Giao.Tôi lái xe tìm một nhà hàng nào đó để lấp đầy cái bụng một cuộc điện thoại gọi đến từ người bạn cảnh sát ấy.Người bạn của tôi tên là Trương vô hạn hiện đang làm thanh tra của sở cảnh sát thành phố X.Tôi đi đến chỗ nhà hàng đã hẹn,tôi nhìn thấy Vô Hạn ở đó,đi đến và ngồi xuống hỏi:
"Chuyện tớ nhờ cậu điều tra sao rồi".
"Ăn đi tớ đang đói từ sáng đến giờ tớ đã bỏ vào bụng cái gì đâu".
"được rồi ăn xong chúng ta nói chuyện tiếp".
Chúng tôi ăn no nê xong thì bắt đầu vào công việc chính.Vô Hạn bắt đầu kể lại khi điều tra về mối quan hệ của Giao thì xác định được người cuối cùng gặp Giao là Ngô Văn Nam,
41 tuổi.Nam di cư sang nước M được 10 năm,trở lại thành phố X học xong.Hiện tại,anh ta là giám đốc của công ty chứng khoán quốc tế Vạn Nhất.Điều mà tôi bất ngờ nhất là dù anh ta có vợ và hai con,anh ta có quan hệ ngoài luồng với Giao từ 5 năm trước,mua một căn hộ ở asoho plaza thuộc khu kimosaha,đứng tên người tình.Hai năm trước, bị vợ phát hiện ngoại tình và yêu cầu anh ta lập tức cắt đứt quan hệ với Giao
đồng thời hai lần định tự tử.Vô Hạn có bổ sung thêm cho tôi một ít thông tin khác là người nhà của giao có tìm đến sở cảnh sát nhờ tìm người thân khi khám sét căn hộ của giao thì họ chỉ tìm thấy ba sợi tóc của Giao nhưng không tìm thấy vết máu,vụ án đang rơi vào bế tắc.Vô Hạn cầm tay tôi nhờ giúp đỡ điều tra vụ án này.Tôi chào tạm biệt Vô Hạn hứa sẽ thăm cậu ấy khi làm xong việc,lên xe tôi bắt đầu suy nghĩ về việc vì sao Giao lại mất tích suy nghĩ một hồi tôi đã có kết luận và giờ chỉ cần bằng chứng nữa thôi.Tôi lái xe đến căn hộ đi đến nửa đường chợt nhớ tới mỗi hành lang thì chắc chắn sẽ có máy quay vậy thì chỉ cần tìm ra ngày mà Gia mất tích sẽ biết được cô ấy có ra ngoài hay không?.
Tôi nhờ nhân viên tòa nhà dẫn tới phòng giám sát của Asoho plaza.
Nhân viên nói dữ liệu camera sẽ bị đè sau ba tháng.Tuy nhiên do hệ thống gặp sự cố,camera giám sát không thể tự động ghi đè nên các bản ghi cũ vào ngày Giao biến mất vẫn được giữ nguyên.
Hình ảnh cuối cùng của Giao trên hệ thống camera giám sát là khi cô đi ra khỏi thang máy ở tầng 20 tòa B,
nơi cô sống,lúc 16h15 không có hình ảnh Giao rời khỏi tòa nhà.
Tôi hỏi nhân viên là ở tòa nhà B có cửa thoát hiểm nào hay không?,thì nhân viên trả lời là có.Tôi đứng trước màn hình giám sát mà suy nghĩ "Cách duy nhất để rời khỏi tòa B mà không bị camera ở sành tòa B ghi lại là sử dụng cửu thoát hiểm nhưng cửa thoát hiểm thường đóng,một khi mở ra thì cả tòa nhà sẽ vang lên tiếng chuông báo cháy.chiếu theo lời kể của nhân viên an ninh thì không có ghi chép về việc sử dụng cửa thoát hiểm hay tắt chuông báo cháy.Giao sống ở tầng 20 nên các cách rời đi khác là không thực tế".Tôi cũng đã loại trừ khả năng cô cải trang sau khi kiểm tra kỹ video.
______còn tiếp_____