Nếu ngày đó cậu không gặp người ấy liệu giờ cậu có đang hạnh phúc ?
Nếu ngày đó tôi giữ cậu lại thì bi kịch này sẽ không sảy ra với cậu
Nếu ngày đó tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có phải....
Nếu ngày đó ....
Ha....
1.
Cậu từ nhỏ vẫn luôn được mọi người yêu mến vì khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn với nụ cười tươi rói lúc nào cũng nở trên môi
Lớn lên lại càng anh tuấn đẹp trai với thành tích học tập luôn đứng đầu . Luôn là một chàng trai ngoan hiền , biết vâng lời cha mẹ , là kiểu bạn trai của biết bao cô gái
Bố cậu luôn hối cậu đi xem mắt nhưng lần nào cậu cũng từ chối
2.
Ngày đó là sinh nhật lần thứ 18 của cậu . Được tổ chức trong 1 nhà hàng sang trọng lộng lẫy
Cũng là lần đó cậu gặp được anh.
Hoàng Anh một người đẹp trai giàu có , là giám đốc của một công ty lớn.
Cậu đã yêu anh ấy ngay từ lần gặp đầu tiên . Có lẽ là duyên phận để cho cậu gặp anh ,yêu được anh
3.
Cậu trước giờ chưa từng yêu ai ,không hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào . Mù quáng theo đuổi không nghĩ đến cảm nhận của Hoàng Anh ra sao
Biết bao lần bị người ta từ chối . Biết bao lần nhìn lén rồi bị anh gọi bảo vệ đuổi ra ngoài
Tất nhiên với tính tình ương lì khi đã quyết định chuyện gì thì kéo cũng không đi, dù bị từ chối bao nhiêu lần thì cậu cũng không bỏ cuộc
Không hiểu tại sao hôm đó Hoàng Anh lại đồng ý . Hôm đó cậu vui lắm , vui vì bao nhiêu cố gắng đã được đền đáp, vui vì nghĩ anh cũng yêu cậu
4.
Thời gian dần qua , chuyện gì đến cũng sẽ đến gia đình cậu đã biết chuyện
Bố cậu rất tức giận , đánh cho cậu một trận
Ông không thể chấp nhận được giới tính thật của đứa con trai mình thương yêu, kỳ vọng nhất . Bắt cậu ngay lập tức phải chia tay với anh
Lần đầu tiên cậu cãi lời bố .Có nói sao cậu cũng quyết không chia tay. Bố cậu dứt khoát đuổi cậu khỏi nhà
Không còn nơi nào để đi, một mình lang thang một mình trên phố đông người, chỉ có thể đến nhà anh.
5.
Từ khi cậu bị đuổi khỏi nhà , đã không còn liên lạc với gia đình nữa . Cậu biết mình thật vô tâm , nhưng phải làm sao gia đình không hiểu cậu , không chấp nhận giới tính thật của con trai mình
Nhưng cậu cũng không thể trách họ được . Cái cụm từ đồng tính luyến ái này vẫn còn mới mẻ với những người quá tuổi . Quan điểm tình yêu , hôn nhân của họ chỉ có thể xuất phát từ hai người nam-nữ , từ trước đến nay đều vậy
Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Hoàng Anh thôi tại sao mọi người lại không chấp nhận .
6.
Để được bên cạnh anh , cậu thậm chí không học đại học , từ bỏ cả tương lai sáng lạng . Vì anh mà cam tâm tình nguyện làm một người bình thường , ở bên cạnh anh chăm sóc anh.
7.
Khoảng thời gian sống cạnh anh , cậu cảm thấy rất vui. Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy anh đầu tiên , nằm trong lòng anh . Thức dậy cùng nhau , ngủ chung một giờ.
Cuộc sống thật giản dị nhưng đầy tình cảm , tuy anh có chút lạnh lùng nhưng với cậu như vậy là đã đủ rồi.
8.
Thời gian thoáng chốc đã được bảy năm . Tưởng chừng mọi yêu thương sẽ mãi mãi tồn tại . Ai ngờ đâu khi một xuất hiện mọi yêu thương đó dần bị lung lay.
Người anh yêu năm xưa trở về . Anh nói anh có lỗi với người kia , muốn ở bên cạnh chăm sóc người kia
9.
Hôm đó Hoàng Anh hẹn cậu ra ngoài ăn tối . Chính là nhà hàng hôm mà cậu gặp được anh , nhận lấy lời chia tay phũ phàng , kìm nén cảm xúc , kìm nén nước mắt , lẳng lặng rời đi
Hoá ra anh chỉ xem cậu như thế thân. Mà trước giờ mọi chăm sóc, yêu thương trao cậu giống như một con búp bê thế thân cho người kia vậy. Cậu lại xem mình như chính chủ, là người quan trọng nhất với anh vậy.
Ngoài trời mưa rất lớn , dòng người tấp nập tìm nơi trú mưa . Không còn sức lực , cậu ngã xuống đất , tiếng nói nhanh nhẹn hỏi thăm từ người đi đường , tiếng xe cứu thương vang inh ỏi . Nhắm mắt lại không còn cảm nhận được gì.
Cậu được đưa vào bệnh viện , biết được mình bị ung thư giai đoạn cuối, hiện tại sống không quá ba tháng
Nhìn ra ngoài trời, cái nắng oi ả cùng với cái nóng nực cuối hè càng khiến cậu mệt mỏi. Ngủ một giấc tỉnh dậy mong mọi chuyện đều là mơ
10.
Ba tháng cuối của cuộc đời cậu sẽ sống thật vui vẻ. Đến trước nhà anh đề nghị muốn sống cùng anh một tháng. Một tháng này cậu sống cùnh anh rất vui vẻ cho dù anh đã không còn quan tâm đến cậu như trước nữa.
11.
Tháng thứ hai trước khi chết cậu muốn đi ngao du. Sắp sếp hành lí, để lại một bức thư cho anh, nói cảm ơn anh, chúc anh hạnh phúc.
Xong xuôi rời khỏi nhà anh. Rút hết số tiền tích góp trong bảy năm. Đầu tiên là phải đi chụp một tấm ảnh thờ. Nghĩ lại cậu không có người thân sau này sẽ không có ai hương nến cho cậu, thì cần gì phải chụp.
Đứng trước cửa quán một hồi rồi cũng quyết định vào chụp.
12.
Bảy năm qua cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh anh. Rời xa anh mới biết, thì ra cậu đã bỏ qua bao nhiêu thứ đẹp đẽ của thế giới này.
Thời gian thấm thoáng ba tháng của cậu đã không còn nhiều, số lần phát bệnh của cậu càng ngày càng tăng.
Cậu so với trước kia đã thay đổi rất nhiều. Không còn vẻ anh tuấn như trước thay vào đó là một người gầy gò ốm yếu, sắc mặt xanh xao, tóc đã rụng gần hết.
Số tiền cậu rút ra vẫn còn hơn một nửa, không biết sử dụng ra sao lại nghĩ tới thuê người lo hậu sự cho mình. Còn lại cậu đem hết số tiền làm từ thiện.
13.
Những giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu chỉ có một mình không người thân, không bạn bè, trong bệnh viện cô đơn lạnh lẽo. Nghĩ tới gia đình, cậu cảm thấy rất có lỗi với họ. Ngày đó cậu cũng định trở về, nhưng không muốn họ biết được mình sắp chết, chỉ nhắm nhìn từ xa.
Cơn đau kéo đến tiếng bước chân của bác sĩ dần hỗn loạn. Tiếng máy móc bên tai, tiếng hối hả của bác sĩ dần dần mất đi.
Thời gian qua đi chỉ có cậu là sẽ mãi mãi sống ở tuổi 25.
Chuyện tình của hai ta lại chẳng đẹp như mùa Thu năm đó.
14.
Ngươi có hối hận không?
Hối hận? Làm sao ta phải hối hận chứ.
Không gặp được anh ta sẽ hạnh phúc sao. Không gặp được anh ta sẽ mãi mãi cô đơn, gặp được anh là may mắn của cuộc đời ta, sao ta phải hối hận
Ngươi có trách họ không?
Trách? Làm sao trách được. Con đường này là do ta tự chọn, họ không ép ta làm sao ta trách.
15.
Mãi về sau khi mọi người biết chuyện. Ai cũng hối hận oán trách. Giá như ngày đó không ngăn cấm cậu.
Giá như ngày đó giữ cậu lại. Giá như ngày đó khi người kia trở về, anh sẽ nói anh yêu cậu, mãi mãi yêu cậu.
Hối hận rồi. Thì làm gì được nữa đã quá muộn để nói lời yêu thương.
Khi còn yêu thương thì không biết giữ đến lúc mất đi lại cảm thấy luyến tiếc.