Năm đó, cậu và tôi
Hôm nay là tiệc cưới, tiệc cưới của cậu. Thật bất ngờ khi tôi cũng được mời đến dự, cậu nói tôi là người đặc biệt mà cậu muốn mời.
Trong tiệc cưới, cô dâu sánh đôi cùng chú rể bước lên lễ đường, trông họ thật xứng đôi là lời nói của hầu hết các vị khách. Thấy tôi đượm buồn, cô bạn thân hỏi tôi: "Đén giờ mày vãn chưa quên bạch nguyệt quang của mày sao, người ta cưới rồi, cũng buông rồi, còn mình mày tự liếm láp vết sẹo mà thôi"
Tôi đáp :"Không phải không buông được mà là xúc động thôi"
Cứng mồm dẻo miệng như vậy nhưng cho đến khi cậu đến nâng ly với tôi, tôi mới biết lời nói của mình dối trá thế nào
Cậu nói :" cảm ơn em đã đến, anh muốn em đến để có thể buông xuống những thứ qua đi cũng như thật lòng chúc phúc anh" Trước mặt cô dâu của mình, anh không nhiều lời tâm tình, nhưng tôi biết anh cố giấu đi những kỷ niệm xinh đẹp ấy.
Lúc đó nước mắt kìm không được mà rơi xuống " Được, em buông được mà, trong hôn lễ hôm nay, em chúc anh có được hạnh phúc mình đáng có, em chỉ xem anh là anh thôi..."
Chỉ muốn nói thêm với cậu :" Đừng vùi lấp những ngày tháng ấy của chúng ta như chưa từng tồn tại trước mặt cô ấy" nhưng tôi lại không có dũng khí.
Cậu đi rồi, người bạn của tôi lại an ủi tôi "Bạch nguyệt quang chỉ để ngắm, nốt chu sa mới là chân ái, mày có buồn thì anh ấy cũng cưới rồi, mày khóc như vậy làm gì"
Trời mưa, làm tôi nhớ đến những năm đó...
Năm đó khi hai ta còn chung mái trường, tôi và cậu là 2 người bạn, dù cậu hơn tôi 1 tuổi nhưng cậu lại trẻ con hơn tôi.
Quen nhau từ thuở cuối cấp 1, 2 người vô tình ăn ý lại chơi cùng nhau, cậu là sao đỏ còn tôi là kẻ phá phách mà bất kì giáo viên nào cũng muốn từ bỏ, cậu giúp tôi che mưa, cậu giúp tôi về nhà khi trời bão và vô vàng những lần 2 đứa đùa vui dưới mưa được khắc trong đầu tôi. Từ những ngày mưa đó cậu để lại trong lòng tôi 1 mầm cây.
Cậu chuyển cấp, câu lên cấp 2 tôi vẫn còn là cậu nhóc cấp 1, lúc đó tôi cũng khóc thật lâu vì tưởng chúng ta không gặp lại, nhưng rồi ngày nào cậu cũng đến trường gặp tôi, lúc mang theo bánh lúc mang theo nước, cậu nhóc nổi loạn như tôi cũng bị cậu thu phục.
Lên cấp 2, tôi không học cùng buổi với cậu, 2 ta mất liên lạc.
Lên lớp 7, chúng ta học cùng buổi nhưng như người lạ, cậu không chủ động tôi cũng không.
Giữa năm lớp 7, tôi tìm được cách liên lạc với cậu, cuộc trò chuyện lúc đầu do tôi khơi lên, dần dần cậu chủ động trong mọi cuộc trò chuyện.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi biết đến "giới tính dị thường". Cũng biết bản thân nằm trong đó, tôi sợ cậu sẽ biết, tôi sợ cậu như người đời xa cách tôi.
Hôm đó cậu hỏi tôi "em thích nam hay nữ", nhìn dòng chữ thật lâu tôi không dám xem, chắc cậu cũng biết tôi thấy rồi nên cũng không giục. Tôi nói "em không thích". Cậu lại bảo "thật không đó, nói dối làm cún" , đương nhiên tôi nói "Thật".
Cuộc trò chuyện dừng lại, hôm sau như thường lệ cậu lại nhắn tin với tôi, tôi ít khi trả lời, trong trường tôi cũng né cậu, cậu biết nên cũng hỏi tôi nhưng tôi lại phũ phàng với cậu "Có chuyện gì đâu mà nhắn" đó là lời nói của tôi.
Tôi xóa nhưng tin nhắn đó đi, vờ như không có gì, sự nhút nhát của tôi đã khiến tôi bỏ lỡ thanh xuân của mình.
Vài năm sau khi đã trưởng thành, từ miệng người bạn thân tôi mới biết cậu ta thích tôi cũng thật lâu.
Bạn thân tôi từ bé cũng chơi thân với cậu ta, 2 người còn là bạn nhậu, chơi với nhau thân thiết. Khác biệt với tôi, giờ tôi với cậu ta như người xa lạ.
Cũng nên trả lời rồi : " Thật ra, không có bạch nguyệt quang cũng chẳng có nốt chu sa, cậu ta chỉ là phần thanh xuân xinh đẹp bị kẻ nhát gan vứt bỏ.."
-Thanh xuân của tôi có cậu-