Chú Tôi Đánh Rơi Liêm Sỉ Rồi!
Tác giả: #Unri | Tiêu♡
-"Chú, đ-..đó là áo ng.ực của cháu!!"
-"Ra là vậy."
Tư Mạt hắn đã 30 tuổi đầu nhưng vẫn chưa từng thấy được chiếc 'áo ng.ực' của phụ nữ. Nay được tận mắt thấy áo ng.ực, quả thật là rất đẹp.
Tư Mạt nhìn vào chiếc áo ngực màu đỏ, giơ cao lên đưa mắt ngắm nhìn nó. Lần đầu thấy áo ng.ực, đúng là khiến hắn không muốn buông ra.
-"Mau trả áo ng.ực cho cháu!!
Tử Nghi chợp lấy chiếc áo ng.ực của mình nhưng vô dụng, có cố gắng thế nào cũng vô ích. Hắn cao hơn cô tận một cái đầu, nói thẳng ra thì Tử Nghi 18 tuổi nhưng chiều cao chỉ đứng ở mức 1m60, còn hắn lại cao đến 1m86.
Chẳng khác nào một chú khủng long to lớn và một chú thỏ nhỏ cả.
-"Đừng phá."
-"Để tôi ngắm nó."
Tư Mạt từ tốn trả lời Tử Nghi, vẫn không rời mắt khỏi chiếc áo ng.ực màu đỏ ấy.
-"Áo ng.ực của em rất đẹp.. Hmm..thơm nữa!"
-"Đó là áo ng.ực của cháu, cháu đã mặc rồi! Rất bẩn!"
Tử Nghi bất lực với hắn rồi, muốn đào cái hố vùi mình xuống ngay tại đó. Áo cô đã mặc, hắn lại khen thơm.. Có phải quá bi.ến th.ái rồi không..?
-"Không bẩn, rất thơm đấy."
-"Cho tôi nhé." Tư Mạt giơ chiếc áo ng.ực về phía Tử Nghi, vẻ mặt rất tự nhiên vô tư.
-"Không được, trả cho cháu đi!" Tử Nghi tức tối nhìn hắn, tên bi.ến th.ái này..thật tức chết mà!
-"Đồ trên giường tôi, là của tôi. Đi học đi." Hắn đẩy cô ra ngoài, chốt của lại tiếp tục ngắm nhìn nó..
________
Cô đi học về, lòng vẫn cứ thấp thỏm việc chiếc áo lót hồi sáng. Quả thật là cô quá manh động khi dám cởi áo ngực trong phòng hắn rồi!
-"Không biết chú ấy đã đi làm hay chưa nữa..?"
Tử Nghi cô muốn đi vào lấy lại chiếc áo lót đấy lắm rồi, để hắn thấy, lại cầm lên ngắm, còn ngửi nữa.. Tử Nghi sắp điên chết rồi a!
-"Đi rồi?" Cô mang theo vẻ hoài nghi, có chút vui mừng rón rén bước vào phòng hắn. Chợp lấy chiếc áo ng.ực của mình rồi chạy tọt ra khỏi phòng.
-"Lại giở thói mèo con rồi."
Đâu biết được hắn vẫn đang làm việc bên chiếc bàn góc cạnh kia. Tử Nghi vào phòng nhưng lại quên quan sát kĩ, hắn vẫn ở trong phòng, vẫn thấy hết hành động vừa rồi của cô.
[ Vài ngày sau. ]
-"Tử Nghi, xuống ăn chút cơm đi."
Hắn đặt đồ ăn vừa nấu lên bàn, bày biện trong rất đẹp mắt.
Tử Nghi cô đang thay áo trong phòng, tính lên tiếng rồi lại thôi. Tranh thủ thay nhanh để còn xuống ăn nữa, đi học về nãy giờ cô cũng đói sắp xỉu rồi!
-"Chú, tối nay cháu đi chơi nhé?" Tử Nghi vừa ăn cơm, vừa nói.
-"Ở đâu? Bao giờ về?" Tư Mạt đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Tử Nghi.
-"Cháu đi ăn với tụi bạn, chắc khoảng mười giờ cháu về ạ."
-"Đi với bạn nào? Nam hay nữ?"
Hắn cau mày nhìn cô, đi chơi gì mà đến tận mười giờ mới về chứ? Thân con gái có một mình..
-"Th-..Thì bạn mà! Phải có nam, có nữ chứ.." Tử Nghi vừa ăn, vừa nói.
-"Không cho em đi."
-"Ơ.. Tại sao? Cháu cũng phải có quyền riêng tư mà? Cũng phải có bạn bè mà!!" Cô khó chịu ra mặt, suốt mấy năm nay ít khi nào mới được đi chơi cùng bạn bè, vậy mà..
-"Tôi còn có mình em thôi, lỡ có chuyện gì tôi sẽ ân hận mất!"
-"Cháu đi chơi với bạn thôi mà! Chú không thích thì chín giờ cháu sẽ về!"
-"...Ừ."
...
Thế là Tử Nghi có một đêm đi chơi thật vui với bạn bè, về đến nhà thì lại say tí bỉ..
-"Chú, cháu về rồi!" Tử Nghi loạng choạng bước vào nhà, cởi đôi giày trên chân mình ra.
-"Chú..? Chú ơi! Chú đâu rồi nhỉ..?" Tử Nghi gọi Tư Mạt, nhưng không nghe hắn trả lời, có lẽ hắn cũng ra ngoài rồi.
Cô loạng choạng bước lên cầu thang từng bật một. Vào phòng tìm hắn.
-"Không có ở nhà thật sao..ực!"
Cô nhìn xung quanh không thấy hắn, bỗng nhiên từ đâu hắn tiến đến, éo sát cô vào tường.
-"Em say?" Tư Mạt khó chịu tiến gần đến miệng cô.
-"Cháu chỉ uống một chút-..ực!" Tử Nghi say đến chẳng còn phân biệt được hắn lúc tức giận và vui vẻ nữa rồi..
-"Tửu lượng em không tốt, tôi đã bảo rồi. Tại sao lại uống?"
-"Tay cháu! Đ-Đau mà.." Tử Nghi khó chịu quật tay hắn ra khỏi tay mình nhưng sức con gái như cô làm sao đọ lại được sức nam nhân như hắn?
-"Trả lời!" Hắn gằn giọng, nắm chặt lấy tay cô, áp sát mặt hắn vào cổ cô.
-"Ư! Cháu chỉ uống có ba ly thôi mà.." Tử Nghi cau mày nhìn hắn.
-"Tôi cho em biết, hôm nay tôi không xử lí em, tôi không phải Tư Mạt!" Hắn tức giận, phút chốc vồ lấy môi cô, đi.ên cuồng chiếm hữu.
-"Ưm ưm!! Chú..!!" Tử Nghi tròn mắt sợ hãi nhìn hắn.
-"Suỵt.. Im lặng nào, tôi phạt em!" Tư Mạt nhàn nhã nhìn cô rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
-"Cháu ghét chú!" Tử nghi hét lớn.
-"Ừ." Hắn chỉ ừ một tiếng rồi đẩy cô xuống giường, đêm nay khó thoát rồi!
[Ngày hôm sau.]
Ánh nắng ngoài trời nhẹ nhàng chiếu rọi xuống căn phòng mà cô và hắn.. Lần đầu bên nhau.
-"Ưm.." Tử Nghi nheo mày thức dậy, một cơn đau nhẹ nhàng truyền đến người cô. Cô bất giác nhìn sang hắn rồi lại nhìn ngược về mình, không một mảnh vải che thân.
-"C-..Cái gì vậy.. Rốt cuộc.." Tử Nghi kinh ngạc, cái quái gì đang xảy ra vậy? Cô vậy mà không một mảnh vãi che thân cùng chú mình?!
-"Ngủ đi.." Tư Mạt xoay qua, giọng ngáy ngủ đưa tay qua ôm Tử Nghi nhưng không thấy.
-"Chú!! Cái quái gì vậy?"
-"Ngủ đi, chút dậy tôi giải thích."
-"Cút! Chú cút đi! Hức hức!!" Tử Nghi khóc nấc, lần đầu của cô bị chính chú mình lấy đi..
Hắn ngồi dậy, ôm lấy cô: -"Xin lỗi em. Do tôi không kiểm soát được bản thân, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!"
-"Chú đi.ên rồi! Chúng ta là người nhà, cầm th.ú!" Tử Nghi quát lớn, khóc nấc cuộn tròn thân trong lòng hắn.
-"Người nhà? Tôi yêu em, ở đây không có tình cảm người nhà!" Tư Mạt từ tốn khoác áo sơ mi của mình lên người cô.
Từ lâu hắn đã không còn xem cô là người nhà nữa rồi. Hắn xem cô như bảo bối, người hắn yêu, người đâu tiên làm hắn thấy thoải mái.
-"Chú đi ra đi! Cháu ghét chú!!"
-"Người em còn đau chứ? Tôi bế em đi rửa mặt nhé?" Tư Mạt bỏ ngoài tai lời cô nói.
-"Cút! Có chết cháu cũng không để chú chạm vào cháu!"
-"Ngoan, tôi với em không phải ruột thịt. Tôi chịu trách nhiệm với em, tôi sẽ cưới em mà."
-"..." Tử Nghi trong lòng nặng trĩu. Cô xem hắn như người nhà, hắn thì lại xem cô như vợ, người phụ nữ của riêng hắn.
-"Ngoan nào, tôi hứa với em. Sẽ cưới em, yêu em thật lòng."
-"Chú đi ra đi! Cháu cháu.."
-"Có cái gì của em tôi chưa thấy đâu?" Hắn không nói gì thêm, bế cô vào nhà vệ sinh, rửa mặt, thay đồ cho cô.
[Chiều hôm đó]
Tư Mạt bày biện một bàn thức ăn đầy món ngon, trang trí trong rất đẹp mắt để dỗ dành Tử Nghi, có lẽ chuyện lúc sáng đã làm cô quá sốc nên vẫn chưa thể chấp nhận được.
-"Nghi, xuống ăn gì đi!" Hắn đứng dưới bếp, lớn giọng gọi cô trên lầu.
-"Cháu không ăn, chú cút đi!" Tử Nghi mở cửa phòng nói vọng xuống.
-"Cút thì cút. Tôi đi cho em vừa lòng." Tư Mạt khoác áo vào, bước ra ngoài rồi đóng mạnh cánh cửa lại.
-"..."
Thấy hắn đi rồi Tử Nghi mới dám xuống, cú sốc lúc sáng khiến cô sợ hắn rồi, chẳng dám đối mặt với hắn nữa.
-"Ưm..đói quá!"
Tử Nghi ngồi xuống ghế, ăn những món hắn nấu. Sáng giờ cô chẳng ra khỏi phòng, sợ đối mặt với hắn, cũng sợ chuyện đó lại xảy ra.
-"Ngon thật..!"
-"Ăn nhiều vào." Tư Mạt đi đến, ngồi xuống đối diện cô.
Tử nghi thấy hắn, lập tức bỏ đũa xuống, đứng dậy định bỏ lên phòng.
Tư Mạt thấy vậy liền nắm lấy tay cô, kéo vào người mình: -"Tôi xin lỗi, em đừng giận tôi nữa."
-"Cút!! Chú cút đi! Cháu ghét chú!"
Tử Nghi tức giận đấm liên tục vào ngực hăn chẳng biết thế nào để nguôi ngoai nữa.
-"Tôi sẽ cưới em. Em đồng ý làm vợ tôi chứ?" Tư Mạt đẩy Tử Nghi vào tường, giọng nghiêm túc nói.
-"Kh-Không.. Không biết!"
-"Nào, làm vợ tôi nhé? Tôi sẽ yêu em hết cuộc đời này."
-"...Cháu cháu.." Tử Nghi mềm lòng rồi. Ở với hắn hơn mười năm nay, cô cũng có tình cảm với hắn. Cũng thích hắn..
-"Mau lên, tức quá! Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi!"
-"Cháu cháu.." Tử nghi luống cuống đến mức nấc cụt, không biết nói thế nào..
-"Mau lên, mẹ k.i.ế.p! Nói đồng ý đi! Gật đầu cũng được!" Tư Mạt gấp gáp hối thúc Tử Nghi.
-"Đ-..Đồng ý..! Ch-Cháu cháu.." Cô lấp bấp, nói mãi mới xong, luống cuống dưới sự hối thúc của hắn khiến cô chẳng biết phải dùng từ thế nào nữa!
-"Hay lắm! Tôi đưa em đến Cục dân chính đăng kí kết hôn!" Tư Mạt khoái chí ôm lấy Tử Nghi, từ giờ sẽ không còn cái gọi là tình cảm người nhà nữa.
-"Gấp vậy? Ch-Cháu còn phải đi học, cháu chưa muốn làm vợ.." Tử Nghi lấp bấp, làm vợ..? Cô chưa sẵn sàng.
-"Cứ đi học, tôi sẽ lo mọi việc trong gia đình, em không muốn công khai cũng không sao." Hắn điềm đạm đáp.
-"Tôi yêu em, Tử nghi."
-"Chú..sến sẩm quá..!"
-"Chú? Em xem, bây giờ em nên gọi tôi là gì?" Hắn cau mày.
-"Ch-..Chồng.." Tử Nghi ngại ngùng gọi, mặt đỏ như trái cà chua. Tưởng chừng sắp nổ tung..
-"Gọi lại!" Hắn khoái chí ôm eo Tử Nghi, trông chờ cô gọi lại.
-"Chồng.. Chồng ơi!" Cô ngại ngùng úp mặt vào ngực hắn.
-"Tuyệt vời! Vợ!" Hắn thích thú gọi lại một tiếng vợ, cảm giác..thích hơn lên mây nữa!
-"Nghi, gọi lại một lần nữa! Kêu chồng đi!!" Hắn nghe đến nghiện rồi!
-"Chồng!! Chồng ơi..!" Cô thút thít trong lòng ngực hắn.
-"Sư.ớng tai thật!"
Hắn thích thú, hắn sắp chính thức được gọi Tử Nghi là vợ rồi.
Vừa chiều đến, hắn đã đưa cô đến Cục dân chính để đăng kí kết hôn. Vui sư.ớng thể hiện rõ trên khuông mặt hắn.
-"Từ nay, Tử Nghi em là vợ tôi. Sẽ không có ai được cướp em đi hết!"
-"Biết rồi.. Chú già.." Tử Nghi thở dài bất lực.
Sau ngày hôm đấy, hắn và cô đã chính thức trở thành vợ chồng. Bắt đầu một cuộc sống mới chỉ riêng hai người, đơn giản, hạnh phúc. Mở màn cho một tương lai tuyệt đẹp mà hắn từng mơ ước.
[Bốn năm sau.]
Thoát chốc hắn và cô đã đến với nhau được bốn năm và có với nhau một cậu nhóc vô cùng đáng yêu.
-"Trời ạ! Mẹ đang làm gì vậy?" Tiểu bảo bảo đáng yêu Tư Hàn há hốc mồm nhìn cô với cái đống bừa bộn trên bếp.
-"Haha.. Mẹ chỉ muốn xuống bếp làm một chút gì đó cho ba thôi.." Cô cười tươi, lau đi mồ hôi đang vương trên trán.
-"Ba chắc chắn sẽ ngộ độc mất!" Tư Hàn giật giật khóe môi.
-"Gì thế?" Tư Mạt đi đến.
-"Mẹ định đầu độc ba đấy ạ!" Tư Hàn nhanh chóng dùng cái miệng nhỏ của mình chen ngang.
-"Em..em không có!"
-"Mẹ có!"
-"Tư Hàn!" Hắn hắng giọng.
-"Thằng bé nói bậy, em không phải-.."
Tử Nghi chưa kịp nói hết câu, liền bị hắn chặn miệng: -"Anh mà sớm biết nó xảo trá thế này thì đã nhét nó vào ngược lại bụng em rồi!" Tư Mạt tức tối, vợ hắn vậy mà lại bị chính con trai hắn bắt nạt!
-"Xàm xí!" Tử Nghi gõ đầu hắn.
-"Anh phải dạy lại nó!" Hắn xoắn tay áo, đánh vào mông Tư Hàn một cái.
-"Mẹ! Ba đánh Hàn Hàn!!" Thằng bé chạy sang phía cô, không quên đánh trả hắn một cái.
-"Bà xã! Em nhìn xem.. Nó đánh anh kìa!" Hắn kéo Tư Hàn ra, chạy đến ôm cô.
-"..."
Cô cứ tưởng lấy hắn thì hắn sẽ là bờ vai vững chắc để cô dựa dẫm. Nhưng hình như cô lầm rồi..lấy chồng sinh con xong cô phải chăm tận hai đứa trẻ.. Nhất là chồng cô, đứa trẻ không bao giờ lớn.