Bạn giờ đã lấy chồng. Tôi quay đi, thời gian đã trôi qua khá lâu, tôi vẫn còn về bạn những kỉ niệm êm đềm.
Bạn đã nói: "Tình yêu dễ vỡ lắm, chúng ta sau này đừng yêu nhau,mình không muốn như vậy."
Tôi gật đầu. "Ừ, sau này chúng ta đừng yêu nhau."
Bạn đã hỏi: "Nhưng sau này bạn có người yêu, mình quan trọng hơn hay người yêu bạn quan trọng hơn."
Tôi đã nói: "Bạn quan trọng hơn, thế còn bạn."
Bạn đã mỉm cười và nói: "Mình cũng như vậy."
Sau đó bạn băn khoăn nhìn tôi lần nữa và muốn khẳng định lần nữa: "Chúng ta không yêu nhau và nhớ là bạn quan trọng hơn người yêu nhé, nhớ nhé."
Tôi gật đầu khẳng định: "Chắc chắn rồi."
Đoạn thoại đó giờ gió cũng mang đi như bao câu chuyện khác giữa tôi và bạn. Tình bạn nam nữ là một khái niệm vỏ bọc cho tình yêu, họ tin rằng là như vậy, họ gán ghép cho tôi và bạn.
Không một lời giải thích nào được đưa ra. Tôi và bạn đều là những kẻ kiêu ngạo, không quan tâm đến người khác nói gì.
Tôi và bạn là một đôi, không ai nghĩ xen vào cuộc tình ấy. Ừm, có chứ, bạn nhiều người theo đuổi.
Có lần bạn đã tránh tôi hơn một năm trời chỉ vì có người dọa đánh tôi. Tôi muốn bồng bột cũng không được, bạn đã sắp xếp tất cả.
Lúc đấy cũng lạ thật đấy, tôi đã im lặng không hỏi vì sao bạn làm thế, bạn cũng im lặng không giải thích lời nào cả. Rồi hắn cũng đi, bạn lại quay về và chậm rãi kể chuyện gì xảy ra. Tôi cũng chỉ nghe và tiếp tục ngày tháng đi học cùng bạn.
...
Trời đổ mưa, tôi mua chiếc áo mang đến cho bạn, bạn đưa nó cho người khác. Tôi lấy chiếc áo mưa còn lại bọc cặp sách của hai đứa. Người ta vội vàng vì mưa, tôi và bạn vẫn chậm rãi đạp xe ra về.
Hôm đó, chiếc xe người bạn hỏng, bạn đã đưa xe của mình cho người đó. Bạn nói với họ rằng yên tâm đi, mình đã có xe khác rồi. Tôi và bạn lại về chung chiếc xe.
Trống tan trường, người ta vội vã ra về, tôi và bạn lại lững thững chờ vắng trường rồi mới chậm rãi ra dắt xe.
Từ trường về nhà là 10 cây số, mất 30 phút đạp xe. Tôi và bạn biến nó thành 12 cây, có khi là 15 cây số và 1 tiếng đạp xe.
Có lúc chúng ta vui vẻ như những đứa trẻ hư bỏ ngủ trưa, đi chơi giữa nắng, chỉ cho nhau những thứ mới mẻ. Có lúc chúng ta chỉ im lặng đạp xe bên cạnh nhau và chờ đợi nụ cười trở lại. Nhưng chắc rằng chúng ta chưa bao giờ vội vã đạp xe về nhà.
Có người nói khoảng cách đi xe giữa tôi và bạn trông như bản nhạc ấy nhỉ. Lúc thì song song ngân nga, lúc thì thăng trầm. Người ta thấy mình tôi thì hỏi bạn đâu rồi, thấy mình bạn thì hỏi tôi đâu rồi. Người ta hiểu rằng tôi và bạn đang giận nhau và quay đầu nhìn lại trong bán kính 50m là thấy người còn lại.
Có lần bạn lừa tôi ký vào bản cam kết "Không bao giờ được lấy vợ". Bạn không muốn tôi dành sự quan tâm cho người khác. Bạn sợ "Vợ" không cho tôi quan tâm bạn nữa.
Năm tháng học sinh trôi qua. Tôi và bạn lỡ quên lời nói thửa học trò và rồi lỡ yêu nhau. Chúng ta cũng học nói lời nói yêu nhau như ai. Chúng ta cũng run rẩy trong lần đầu nắm tay nhau.
Nhưng đâu biết rằng, Tôi là một sự khác loài quá lớn, tuổi trẻ tôi điên cuồng và liều lĩnh. Tôi đã khiến bạn khóc nhiều lần và tìm đến thế giới bên kia. Bạn đã cam chịu và nhẫn nại.
Tôi cũng biết mình đã sa lầy rồi sẽ tiếp tục mang đến tổn thương vô cùng cho bạn. Tôi đã không giữ được bạn, đã nói lời chia tay bạn.
Tôi và bạn đều im lặng như bao lần im lặng khác...