Thuở niên thiếu, có ai trong chúng ta đã từng yêu thầm bạn cùng lớp không nhỉ?
Với tôi thì có đấy, hôm nay trên đường đi làm về, tôi vô tình bắt gặp người ấy ở bên kia đường, năm tháng qua đi nhưng anh vẫn như vậy, vẫn mái tóc ấy, phong cách ấy, chỉ có thời gian là trôi mãi không ngừng. Tôi rất muốn bước đến chào hỏi anh nhưng lại chẳng dám...Thế rồi tôi lại nhìn anh bước đi càng xa dần để lại tôi ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ mơ hồ này. Nhìn anh đi tôi cũng nặng nề bước chân về nhà.
Vừa vào đến phòng khách tôi lại nằm ễnh người trên sofa một cách mệt nhọc, không biết tại sao mỗi lần nhớ đến anh lòng tôi lại nặng trĩu.
Tôi và anh ngoài là bạn cùng lớp năm lớp 10,12 ra thì chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả, không yêu đương cũng chẳng phải là bạn thân. Nhưng anh có biết không, tôi đã thầm thích anh rồi tới yêu từ lúc nào không hay.
Với mọi người anh không phải là mẫu người học giỏi đến mức khiến tất cả phải trầm trồ nhưng với tôi anh học rất giỏi, là thần tượng, là sự ngưỡng mộ đặc biệt tôi dành cho anh.
Với mọi người ngoại hình của anh không phải là hình mẫu lí tưởng của các cô gái nhưng với tôi anh lại rất soái ca, chắc có lẽ giống như người ta vẫn thường hay nói khi yêu ai rồi nhìn thế nào cũng đẹp, nhìn thế nào cũng thật đặc biệt.
Quả thật anh là một người đặc biệt, năm lớp 10 chung lớp anh không thích ngồi cạnh ai, chỉ thích một mình, mái tóc của anh cũng rất khác các bạn nam. Anh ít nói chuyện không phải vì lạnh lùng như những soái ca ngôn tình hay tổng tài bá đạo trong nhiều câu chuyện mà chúng ta hay gặp, anh ít nói là vì anh không giỏi giao tiếp, không giỏi bắt chuyện vì có lần tôi hỏi anh đã bảo như thế. Có lẽ tôi giống anh một phần nhỉ, tôi cũng chẳng giỏi ăn nói như anh chỉ có điều nếu là bạn thân thì tôi nói rất nhiều. Tôi thường nói cho lũ bạn nghe về anh bằng sự hân hoan, háo hức khi ngày còn chung lớp. Vậy mà giờ đây đôi ta đã xa cách, à mà nói đôi ta nghe thật chướng tôi và anh đã là gì đâu...Ban đầu tôi cứ tưởng với những điều khác biệt ở anh làm thiếu nữ 15, 16 tuổi như tôi bấy giờ rung động nhưng rồi cũng sẽ qua mau, cũng sẽ phai tàn theo năm tháng. Nhưng không! Tôi đã thầm thương anh 12 năm rồi, là 12 năm đó anh có biết không? Làm sao mà anh biết được chứ tôi đã nói đâu, đến tận bây giờ khi gặp lại anh tôi cũng chẳng có đủ can đảm để chào hỏi nữa cơ kìa. Thật tồi tệ và ngu ngốc phải không, nhưng tôi chẳng đủ mạnh mẽ để nói ra tâm tư của mình bởi lúc chia xa cấp 3 tôi không phân định rõ bản thân có còn thích anh hay không bởi có lẽ học chung năm lớp 10 và 12 nên mỗi ngày được nhìn anh làm tôi cảm thấy an toàn, làm tôi cũng chẳng nhớ anh nhiều đến vậy. Sau khi lên Đại học nỗi nhớ anh ngày một da diết tôi tìm cách học thật nhiều để quên đi bóng hình của anh nhưng càng cố quên lại càng thấy nhớ. Giọt nước mắt đã rơi khi hồi tưởng lại những năm tháng ấy, năm tháng rực rỡ nhưng cũng là bỏ lỡ, là đau thương...Mà cũng tại tôi yêu mà không dám nói. Các bạn đừng như tôi nhé nếu thích một ai đó hãy dám mạnh dạn bày tỏ (nếu họ đang độc thân nhé).
Gác lại chuyện cũ, tôi đứng dậy đi tắm rửa và ăn tối, xong xuôi tôi lại ngồi trên sofa xem tivi để giải khuây thì bỗng có điện thoại, là mẹ.
- Alo, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ.
- Có việc gì thì mẹ mới gọi cho mày được à?. Haz, mà bỏ đi mẹ muốn nói với mày một việc, con gái lớn rồi gần 30 tuổi rồi chứ phải nhỏ nhắn gì nữa đâu mà không chịu quen bạn trai lấy chồng cho mẹ nhờ đi chứ. Bằng tuổi mày người ta có chồng, có con hết rồi kia kìa.
- Con biết là mẹ muốn tốt cho con nhưng mà mẹ ơi bây giờ duyên chưa tới thì chịu chứ biết sao giờ mẹ.
- Đợi gì mà đợi, bây giờ mày về đây, tao nhờ chị Hòa làm mai cho mày một thằng chồng tốt.
- Uhm..a mẹ ơi tự nhiên con đau bụng quá, không biết bị gì nữa, con đi vệ sinh nha mẹ...Tút tút...
- Cái con nhỏ này đang nói chuyện, đúng là con với chả cái cứ làm cho bà mẹ này lo suốt.
Tôi biết bà cũng vì lo cho tôi nhưng mà bây giờ trong lòng vẫn chưa thể quên được người đó làm sao dám mở lòng để tiếp nhận người khác, sợ rằng người sau lại phải đau khổ vì tôi mất.
uhm mặc dù viết không hay nhưng mn đọc thử hihi. Thật ra mình viết có một phần giống với hoàn cảnh thật của mình..Qua một đoạn nhỏ này mong mọi người nếu có đơn phương ai nhớ bày tỏ nhé dù có chấp nhận hay không vẫn không hối tiếc.
Các bạn có thể đọc thử "Cho tôi xin một vé quay về thời niên thiếu" nhé🥰