Vừa bước vào lớp, tôi thấy crush tôi đang nắm tay một cô gái khác. Tôi buông thõng chiếc bánh đang cầm trên tay. Tôi rơi nước mắt, cũng đúng, tôi là một đứa con gái xấu xí, ai mà thèm để ý chứ? Tôi về góc cuối lớp, chỗ ngồi của tôi, òa khóc, nhưng chẳng ai quan tâm, cả căn lớp ồn ã, gần như không ai quan tâm tôi. Cô bước vào, cô cũng chẳng quan tâm gì đến tôi, có lẽ vì mẹ tôi không đút lót cho cô đồng nào. Cô vào lớp, tôi cũng chẳng để ý nhiều mà lấy tay để xuống bàn làm gối ngủ. Tôi ngủ như thế đến hết tiết, năm nay tôi và crush đã lưu ban 3 năm rồi. Tôi và crush là thanh mai trúc mã, chỉ tiếc rằng cậu ấy càng ngày càng đẹp còn tôi thì càng ngày càng xấu. Đến giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp với quyển sách mà tôi thích, dù đã đọc qua 5 lần nhưng tôi vẫn thích nó. Crush đột nhiên bước tới chỗ tôi, tôi đỏ ửng mặt. Ai dè, người cậu ấy để ý lừ cô gái sau lưng tôi, người vừa nắm tay cậu ấy.