Lặng _DiDi_ “Tớ sẽ luôn hướng t...
Tác giả: Di Di
Lặng
_DiDi_
“Tớ sẽ luôn hướng theo cậu ,đừng suy nghĩ linh tinh nữa nhé, hãy nhớ nghĩ ngơi đầy đủ và chăm sóc mình kỹ vào đấy , tớ và cậu sẽ mãi mãi bên nhau , nhớ thương mình nhiều nhiều vào!”
Trong ký ức mờ nhạt của tớ về lần đầu gặp cậu nó cứ như được sắp đặt sẵn như vậy. Lúc cấp hai tớ vẫn là một đứa dở hơi , béo núc ních , ngồi ém một góc trong lớp cứ như một u linh bám lấy bức tường với sự hiện diện đầy mờ nhạt , cậu là học sinh từ lớp khác chuyển đến ,khi cậu vừa bước vào lớp , mắt tớ lúc đấy dường như chỉ còn thấy mỗi cậu , cậu hoà đồng , vui vẻ , có đôi lúc hơi khùng khùng xàm xàm ,nhưng chung quy lại trong rất đáng yêu , cậu có đôi mắt nâu tuyệt đẹp , hai gò má cao hồng hào , mũi thanh tú ,…gương mặt cậu đều đặn như được vẽ nên ,trong thật là soái a~~ Học lực cậu rất ổn ,nhất là môn Toán , cậu nổi bật hoàn toàn so với cả lớp ,so với cậu bản thân tớ chỉ biết nhìn cậu từ xa ,nói thật đúng như câu “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga” ấy , cứ ngồi đơ ra mà nhìn cậu trông vô thức , có nhiều lần cậu lại quay qua hai mắt chạm nhau , tớ lúc nào cũng như chết đứng , cậu chỉ cười nhẹ với một vẻ mặt hiền từ như đoá sơn trà nở rộ ấy, nụ cười của cậu cứ như toả sáng một vùng trời trong tớ , cứ ngày qua ngày lại hết học kì đầu tiên, sang học kì tiếp theo , tớ lại may mắn được xếp cùng bàn với cậu ,cũng là vì do tớ học quá tệ cần người kèm cho mình , cậu cũng là người đầu tiên bắt chuyện với tớ , chỉ giảng rất dễ hiểu mà còn vui tính hay pha trò ,tớ như gỡ được nút thắt trong lòng dần dần cảm thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn hẳn , “Đúng rồi! Nếu bản thân mình cố gắng chắc sẽ làm bạn được với cậu ấy” tớ tự nhủ mình. Sau lúc đó bản thân tớ cũng cố gắng hết sức quèn của mình lúc ấy , cố gắng tập giao tiếp , cố gắng học , cố gắng về mọi thứ,… Không uổng công , tớ lúc này có thể tự nói rằng mình đã chính thức có thêm nhiều bạn mới và trong đó còn có cả cậu người tớ luôn thầm thích , cậu cứ như đứa trẻ bị tăng động , cậu thường xuyên chọc các bạn trong lớp , làm trò này trò kia , nhưng tớ lại cứ thấy cậu thật sự thật sự siêu siêu đáng yêu luôn ý , nhưng….tớ chỉ biết ôm mộng ,có những lúc cậu chạm vào tớ , tớ cứ bị quấn hết cả lên , cảm giác sung sướng khôn tả làm mặt tớ đỏ chót như quả cà chua ,có nhiều lúc tớ ngại đến mức cậu còn nhầm là tớ bệnh nữa cơ , lúc đấy cậu lại đưa mặt đến gần nhìn và hỏi :”Sao mặt bạn đỏ dữ vậy?, đang sốt hả” cậu đưa tay lên trán một cách nhẹ nhàng , rồi quay sang thắc mắc:”Ủa? Kì vậy ?” Xong lại bảo:”Cậu có thấy không khoẻ ở đâu không” Tớ ngập ngừng bảo:”H…m…khôn..g….không…có” , cái sự ân cần của cậu thật sự khiến tim tớ đập loạn nhịp , tớ chỉ muốn nói rằng:”tớ thích cậu” . Chỉ với ba từ ,nhưng thật sự nó rất khó nói ra , để rồi…lại bỏ lỡ nhau , qua năm học tiếp cũng là cuối cấp hai , tớ và cậu lại bị tách ra học hai lớp khác nhau và hầu như không có cơ hội để gặp mặt, tớ vẫn luôn cố gắng , tớ dần biết cách từ chối và biết bảo vệ ý kiến của mình, biết cách yêu thương chính mình , biết chấn chỉnh lại chính mình ,…. dù kết quả đạt được không to lớn nhưng nó lại thể hiện rõ sự cố gắng của tớ so với năm trước, lên cấp ba tớ vẫn nhớ như in hình bóng của cậu, tớ và cậu lại học hai trường hoàn toàn khác, có đôi lúc tớ bất chợt thấy cậu nhưng hình như cũng chỉ là phớt ngang nhau, cậu thay đổi rất nhiều nhưng không hiểu sao bản thân tớ lúc đấy lại khăng khăng đó là cậu, nhìn cậu có vẻ to tướng hơn hẳn, cao hơn và còn đẹp trai hơn nữa, gu ăn mặc cũng được cải thiện giờ trong cậu cứ bị bảnh trai ấy nhờ, cứ ngỡ mọi việc cứ vậy trôi qua, vào một ngày cậu nhắn chào tớ qua mess, cậu hỏi thăm cuộc sống của tớ gần đây , cứ ngỡ chỉ vậy nhưng cậu vẫn thường xuyên nhắn với tớ hằng ngày hằng ngày, cả hai đứa cũng chỉ nhắn tin trao đổi với nhau về một ngày của mình tận đến năm sau cậu lại nhắn bảo với tớ rằng:"Tớ thích cậu” cậu lại khẳng định lần nữa :"Tớ thật sự thích cậu, rất thích cậu”, bản thân tớ vừa hạnh phúc vừa phì cười vì cách thổ lộ vụn về của cậu hệt như một đứa trẻ cấp một đang bày tỏ tình cảm của mình cho người ta biết, tớ bảo:"Cậu thật sự thích tớ?" Cậu ấy cứ ngập ngừng soạn tin , nhìn biểu tượng đang soạn cứ nhấp nháy chắc là đang xoá đi viết lại , một lúc sau cậu mới trả lời :”Um Tớ Thích Cậu Lắm” , lúc đó tim tớ như chảy ra , câu ấy ngọt lịm làm sao , tớ cũng bảo rằng :”Tớ cũng vậy , tớ cũng siêu siêu siêu thích cậu” , cậu ấy video call cho tớ , cậu cứ cười ngơ dại ra , xong lại bảo mắc cỡ , đấy tớ bảo cậu giống con nít có sai đâu , bọn tớ bắt đầu nói về việc lúc trước , thì mới biết , cậu bảo :” Thật ra tớ biết cậu nhìn tớ hoài à , mà tớ không ngại đâu , nhìn cậu ngơ ra cứ bị dễ thương ấy , mà cái lúc ngồi chung , tớ càng khẳng định rằng mình thật sự thích cậu , cậu dịu dàng , chu đáo và còn ham học hỏi cố gắng nữa ,…thật ra tớ cũng thích cậu lắm nhưng tớ ngại với còn nhiều việc bận lo quá nên tớ nghĩ bản thân mình phải thật hoàn hảo để bảo vệ cậu” nghe cậu nói xong tớ không biết nên chui đi đâu cho đỡ ngại , sáng hôm sau cậu ấy chạy qua trường tớ chỉ để đưa tớ hộp cơm mà do cậu tự tay làm vào sáng sớm , quả thật cậu ấy cao hơn tớ cả một cái đầu , nhưng cái tính dịu dàng và chu đáo của cậu vẫn y như vậy , cậu xoa xoa đầu tớ bảo :” nhanh vào ăn đi , kẻo đói đấy , ngoan học cho giỏi đấy nhá” tớ gật gù bảo :”Dạ vâng….” Rồi cả hai chào tạm biệt rồi bắt đầu một ngày của mình , mỗi ngày cứ êm đềm trôi qua , anh ấy luôn đến đúng giờ , chăm sóc cho tớ chu đáo về mọi mặt , nhắc nhớ tớ gần như về mọi việc vì tính đụng đâu quên đó của chính mình , những khi có dịp đi chơi , tớ và anh sẽ cùng đi xem phim, đi đây đi đó , trò chuyện cùng nhau , dạo phố , đi hóng gió ,….miễn ở đâu có anh, thì tớ đều cảm thấy nơi đó thật tuyệt vời , cả hai bọn tớ đều đã công khai mối quan hệ ,bên gia đình tớ ủng hộ hết mực , còn gia đình của anh thì hơi khó tính có lẽ để một ngày nào đó khi cả hai đủ đầy tất cả rồi hẳn nói sau, bạn bè xung quanh thì cũng thường xuyên trêu chọc và tị nạnh với bọn tớ , cảm giác không tài nào sánh bằng, thật tuyệt khi crush của mình cũng lại thích mình nhỉ , anh luôn luôn toả sáng trong mắt tớ và không bao giờ phai màu đi , anh và tớ cùng nhau tốt nghiệp cấp ba với điểm tổng cao vút , và lựa trường đại học cho chính mình , cả hai sống ở thành phố lớn và trường đại học ở gần nhà cũng chính là mơ ước từ nhỏ của cả hai , mọi việc cứ ngỡ êm đềm như đã vào quỹ đạo thì lại có chuyện ập đến , ba của anh đã biết được chúng mình quen nhau….bằng cách nào chứ…tớ không biết? Tớ không hiểu?…sau buổi học tớ chỉ nghe bạn của anh bảo lại với tớ rằng….anh..đã bị ba kéo ra khỏi lớp học , anh bị chửi , bị đánh và bị lôi đi rồi , bạn ấy bảo ông ấy chửi rất nặng nề : “MẸ MÀY , THẰNG KHỐN NẠN LÀM MẤT MẶT GIA ĐÌNH , THẰNG CHÓ CHẾT , MÀY ĐI CHẾT LUÔN ĐI , THỨ BỆNH HOẠN “, ông ấy vừa chửi vừa tát vào mặt anh đến ra cả máu mũi , máu họng, thầy cô bạn bè kéo và can ngăn ra một hồi lâu mới tách hai người ra được ,anh chỉ biết quỳ khóc và xin lỗi ba , ba anh quát : “MÀY ĐI VỀ NHÀ VỚI TAO , ĐI VỀ NHÀ MÀ NÓI CHUYỆN VỚI MẸ MÀY , ĐÁNG LẼ TAO KHÔNG NÊN SINH RA MÀY”, ông vừa quát lớn vừa đạp anh rách cả da tay , ông nắm đầu anh đứng dậy và lôi về , giáo viên và mọi người xung quanh cứ như vô hình đối với ông ấy , tớ nghe tin liền hốt hoảng chạy vội đến nhà anh ,anh đang quỳ rạp dưới đất , Ba anh thì hậm hực bỏ đi , Mẹ anh khóc gục xuống bàn ,anh đang quỳ lạy xin rằng : “Mẹ…mẹ ơi….con thương…con thương em lắm….mẹ đừng bắt tụi con xa nhau mà….mẹ….em với con ấy….thương nhau…tụi…tụi con cũng…đ..âu làm gì nên tình….nên tội” tiếng nài nỉ của anh vang lên như xé tan con tim tôi , tôi chết đứng nước mắt giàn ra , Mẹ anh vừa khóc vừa bảo : “Không được con…trai…thì phải….ra con trai..con gái….thì phải…ra con gái…giờ con muốn…hại gia đình này…ép chết mẹ..mày mới vừa mày…phải không…” câu nói tựa như chạm vào tận lòng sâu thẳm ,anh chị biết cúi đầu xin lỗi và khóc lớn , ba anh thấy tớ thì bước ra lôi tớ vào ông ấy nắm lấy vai tớ lôi đi, nắm chặt đến mức cứ ngỡ là muốn bóp chết tớ , ông ấy bảo :”Mày là đứa dụ dỗ con trai tao phải không” ông quát mà tay tức rung cả lên cứ như sắp vố mình mấy cái liên tục ,anh nhào đến ôm chầm lấy tớ :”Không…không phải do em….tại con…tại con cả….”Anh vừa nói vừa khóc lớn , máu hoà cũng nước mắt ,nhìn anh lòng tớ nhói lên từng cơn, vội lau đi vết máu trên mặt cho anh bảo :” Do em nhỉ…là do em…anh không có lỗi…xin lỗi ba đi…nh..” anh ôm chầm lấy khiến tớ bị nghẹn lại không nói được nữa :”không…không…” anh thốt lên hai từ nghẹn ngào đầy đau đớn , ba của anh đứng dậy , đạp hai đứa lôi muốn tách bọn tớ ra ,anh ôm tớ càng chặt , anh thều thào nói:” Đừng…đừng buông…anh..không…không sao đâu..” , với sức của hai đứa trẻ sao bằng một người làm việc vất vả nhiều năm cơ chứ? Ông ấy lôi anh ra , đạp tớ qua một bên , mẹ của anh chỉ ôm mặt khóc , khung cảnh hoảng loạn , hàng xóm chạy đến can ngăn nhưng cũng không được , ông lôi anh quăng vào phòng đóng cửa khoá cậu ở trong và bảo với tớ :”Mày tha cho thằng con trai tao đi , mày đang làm khổ nó đó , cút đi giùm đi” tớ cứ như chết lặng ngồi tại chỗ đơ ra nước mắt cứ giàn ra ngày nhiều hơn , đầu tớ rỗng tuếch: “Chính là mày nhỉ? Là mày hại anh nhỉ? Mày đang làm anh khổ thôi? Sao mày lại tàn nhẫn với anh như vậy?….” Tiếng đập cửa phòng vang lên liên tục càng làm tớ đau quặn lên từng cơn ,tớ không muốn thấy anh cứ khổ như vậy nữa, tớ gật gù bảo :”dạ vâng , cho con xin lỗi anh , con xin lỗi hai bác , từ nay con và anh sẽ không gặp lại nữa mong bác tha cho anh” hai bác không nói gì quay người bỏ đi , tôi như cái xác không hồn lết về nhà , giấu mình trong phòng , bỏ bữa , chán nản , ba mẹ tớ được bạn bè kể lại nên cũng đã biết chuyện nhưng cũng chẳng giải quyết được gì , tớ cứ như người vô hồn , nằm co ro một chỗ qua ngày , điện thoại vẫn im thinh thích :”chắc anh đau lắm ? Sao lại vậy…nhỉ? Do mình….thật sao?…Mình muốn…gặp anh….mình muốn xin…lỗi anh…” tớ tự nghĩ xong rồi lại khóc đến thiếp đi mất , nằm lì đến tận mấy hôm sau , chỉ toàn uống nước cầm hơi chẳng ăn gì được cả , nay tớ trong gầy hơi hẳn có lẽ anh lại la tớ mất , anh chăm tớ kĩ càng thế nào giờ lại buông thả như vậy đây , tớ bước ra khỏi phòng đầy chệnh choạng , rửa mặt xong lại cố bắt mình ăn trở lại , vì nghĩ rằng:”Lần tới gặp anh cũng phải thật đẹp, để không anh lại xót rồi mắng mình mất”, cũng mấy tuần trôi qua ,tớ cũng có thử đến nhà anh để xem sao , anh chuyển đi mất rồi , đi liền trong đêm đó và chuyển đồ theo sau ,”tớ lại làm lạc mất anh rồi” tớ thầm nghĩ , mỗi ngày cứ qua cứ dài đằng đẵng , sống như người vô hồn , tớ chỉ biết trong mong từng ngày tìm được thông tin về anh , nhưng vô vọng,…..sức khoẻ tớ dạo này hơi tệ ,tớ lê thân mình đi khám , lúc đang chờ kết quả xét nghiệm , một người phụ trách chăm sóc bước vào phòng bệnh ở gần tớ , tớ chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc , thanh âm trầm ấm , giọng nói quen thuộc ấy nay lại có chút khàn khàn và yếu ớt , tớ chắc chắn đó chính là anh , giọng nói ấy yếu ớt đó chắc chắn được phát ra ngay tại căn phòng mà người điều dưỡng ấy bước vào , tớ quay ngoắc nhìn vào , cảm xúc khi nhìn thấy gương mặt anh tớ như vỡ oà , hai mắt đỏ hoe , tim như chậm lại một nhịp , anh trong tiều tụy hơn hẳn , gương mặt gầy gồ thiếu đi sức sống , nụ cười trên gương mặt ấy cũng đã chẳng còn thấy , thơn hình cao to trước kia giờ đây nhìn chẳng khác gì một bộ xương khô cả , tôi đi thẳng vào không nói gì ôm chầm lấy anh , nước mắt không thể kiềm nữa rơi đầy trên vai anh :”Em tìm lại được anh rồi….đừng trốn em nữa…em…e..m…xin lỗi…” , anh ôm chầm tôi bảo :”không…khô…ng đi…đâu nữ..a…anh..anh ở…đây” , hơi ấm quen thuộc ấy như đang xoa dịu tôi….:”gầy quá…anh ấy đã gặp những chuyện gì nhỉ?…có phải do mình không?” Tớ lại tự hỏi…anh xoa xoa nhẹ đầu tớ bảo:”Sao em lại vào đây? Bệnh rồi hả?” Sự ân cần ấy làm tớ nhẹ lòng hơn hẳn :”Bệnh lặt vặt thôi , chắc là do chuyển mùa nên hơi khó chịu…anh…anh luôn ở đây…sao?” Anh nghẹn lại bảo:” Anh không sao , bị suy nhược cơ thể xíu thôi” tớ nghẹn lại:”L…à..là tại em…tại em cả…” anh chen ngang bảo:”Không phải do em đâu nhóc….không do ai cả…đừng tự trách nữa cậu nhó..c” giọng anh khàn khàn nói chuyện cứ như thiếu hơi , anh ho cũng rất nhiều , càng ngày càng dữ dội hơn , tớ vội đỡ anh nằm xuống rồi vội quay qua nhìn chị điều dưỡng như đang muốn hỏi anh bị làm sao ,chị không nói gì chỉ nhìn anh rồi lại nhìn tớ gật nhẹ đầu rồi quay người đi ra , tớ ôm chầm lấy anh lần nữa , tớ mắng anh:”sao anh lại trốn em…sao anh ra nông nỗi như này…???..Nói thật với em đừng có giấu nữa” Anh nhìn tớ đượm buồn , đưa tay nắm lấy tay tớ rồi bảo :”Cái ngày địa ngục ấy , ông ấy nhốt anh ở trong phòng , đến khi anh gục vì kiệt sức và tỉnh lại thì đã bị chuyển nhà đến nhà họ hàng ở cái tỉnh lân cận lúc nào không hay….anh vẫn bị nhốt ở trong phòng , ba bảo nếu anh hứa rằng không quen con trai và trở lại làm một con người bình thường nữa , thì sẽ được ra khỏi nhà ,…anh chỉ biết nằm đó đơ như người không hồn , rồi dần nhận ra , nếu như đồng ý thì anh sẽ được cơ hội tìm lại em ,…nhưng anh lại bị giam lỏng gần như mọi giây mọi phút…” anh nghẹn lại rồi nói tiếp “…thật ra…anh bị tim bẩm sinh….” Cả hai rơi vào khoảng lặng , tớ không hề biết về việc ấy ? Anh nắm chặt tay tớ nói tiếp :”Anh xin lỗi…anh xin lỗi vì giấu em” anh vừa xoa đầu tớ vừa nắm chặt lấy tay tớ rồi kể tiếp :”Lúc đấy không biết làm sao , cứ lê lết qua từng ngày , bản thân tệ đi rất nhiều , sức khoẻ cũng vậy , anh quá nhớ em…anh không biết làm gì…ngoài tự chuốc say chính mình….” Tớ phải bặm môi để kiềm lấy cảm xúc của mình cứ như một làn sóng cuồn cuộn đang dâng lên kia :”Do…do em cả…nếu như ngày đó em không đồng ý…nếu như không phải là em là một người khác…chắc…chắc chắn…..anh sẽ không..tệ…như vậy…” anh ấy rưng rưng tròng mắt:”không là do…anh….do anh đã rung động….do anh không thể vực dậy , cho chính anh….tệ hại đã làm….hại đến cả em” tớ vội lau giọt lệ của anh :”Không chúng ta không ai sai , do ngoài kia có quá nhiều quy luật , do ngoài kia có quá nhiều thứ để bận tâm , do ta đã được định sẵn không thể đi cùng nhau , là do ta gặp đúng người nhưng lại sai về giới tính…….giá như mà ta vẫn như ngày ấy là một đứa trẻ ngây thơ khờ dại không cần bận tâm bất cứ điều gì…rồi lại lẳng lặng bỏ qua nhau….” Anh ôm lấy tớ nước mắt anh thấm trên vai tớ , tớ ôm anh xoa lưng vỗ về , một lát sau anh ngủ thiếp đi , tớ ngồi bên cạnh ngắm nghía gương mặt anh thầm nghĩ:”lần này không xa nhau nữa nhé” tớ đưa tay lên vuốt gương mặt của anh , nhìn hốc hác quá , anh ấy dường như thở nặng hơn trong lúc ngủ , có đôi lúc anh nhăn mặt đau đớn ,tớ chỉ biết ngồi nắm chặt lấy đôi tay ấy thầm an ủi , “sẽ không sao đâu , sẽ ổn cả thôi” bỗng nhiên nghe tiếng cửa phòng mở ra…là ba mẹ anh…nhìn họ cũng tiều tụy hẳn , nhìn hiền hậu hơn hẳn lúc trước đây , ba anh đi đến bên cạnh tớ nhẹ giọng bảo :”bác xin lỗi con , là do bác quá cổ hũ , đã làm hại hai đứa đến mức này , là do bác cả , bác nhờ con chăm sóc nó những ngày còn lại của nó….” Bác nghẹn lại hít một hơi dài nói tiếp:”Gia đình bác nếu không còn nó cũng là không còn gì nữa rồi , không còn gì cả , không còn hi vọng nữa rồi….”mẹ anh cũng đi lại bảo với tớ :”bác xin lỗi con , con ở bên nó…những ngày ngắn ngủi…này nhé….” Tớ như chết đứng “ không còn cơ hội?? Không còn thời gian???…anh lại tính bỏ tớ sao……” suy nghĩ trong tớ hỗn loạn nặng nề…tớ quay qua nhìn anh , anh vẫn đang ngủ rất ngon đấy thôi…tớ không tin , chắc chắn sẽ còn cơ hội ,tớ tin rằng dù như nào chắc chắn cũng sẽ có phép màu xảy ra ,anh là người lương thiện , là người tuyệt vời chắc chắn phép màu sẽ xảy ra….tớ để hai bác chăm cậu và hỏi về bệnh tình của anh , anh hiện tại đang là suy tim ở giai đoạn cuối , bác dĩ bảo rằng :”chỉ còn một cách duy nhất đó là ghép tim và các bộ phận khác do bệnh tình của anh để lại” nói đến đây bác như nghẹn lại :” gia đình bác không tìm được người hiến , ai cũng khuyên rằng bỏ nó đi…không cứu được nữa….bất lực lắm…tiền gia đình bác có thể vay….có thể mượn…có thể làm…mọi thứ…chỉ mong nó khoẻ mạnh lại…khó quá…sao” ngồi ngẩn ra nhìn anh , đến tận chiều khi anh tỉnh dậy tớ hôn lên má anh một cái rồi tạm biệt anh về nhà , tớ dặn dò anh phải cố mà ăn uống vào ,mạnh mẽ lên rồi sẽ qua thôi…về đến nhà , tớ nói một vài việc với gia đình , họ can ngăn nhiều…rất nhiều…ba mẹ tớ ấy khóc nhiều lắm , thương cho tớ và thương cho cả anh….nhưng tớ cứ nằng nặc nên họ đành đồng ý , ba mẹ tớ tổ chức một bữa ăn gia đình nói ra tất cả những gì mà tớ dự định và những thứ dang dở của tớ , em tớ cũng ủng hộ quyết định tớ miễn là khiến tớ nhẹ lòng , nó thật ấm cúng , là một trong những ngày cuối cùng của tớ trước khi tớ thực hiện việc đấy…tớ ấy….tớ sẽ hiến tạng cho anh….tớ cũng chỉ là một người mãi tồn tại mờ nhạt nếu không có mặt trời là anh…tớ sẽ không thể được như ngày hôm này nếu không có anh…tớ sẽ mãi tồn tại trong anh và không ai tách tụi mình ra được nữa , không còn gì đáng sợ nữa , tớ sẽ bảo vệ anh , tớ lần này sẽ là phép màu của cậu , là mặt trời của anh….tớ vẫn giữ im về việc đấy của mình với anh , anh vui lắm anh bảo:”có một người chịu hiến tạng cho anh rồi , đến khi anh khoẻ chúng ta sẽ cùng bước vào lễ đường nhá”……..rồi ngày ấy cũng đến , anh sẽ vẫn luôn là đứa trẻ tươi cười nhỉ , anh phải là đoá hoa rực rỡ đó , em luôn ở đây , hai chúng ta sẽ mãi bên nhau , mãi vui vẻ không còn phải đau khổ nữa , không còn phải rụt rè , không còn ranh giới nào nữa nhỉ , nếu con tim anh rung động với ai hãy đến với người đó đấy nhé ,là do em cho phép đấy…….
Anh tỉnh dậy ở phòng hồi sức cùng với bức thư của cậu , cậu đi rồi , cậu vẫn mãi trong anh , anh khóc nấc , tiếng khóc vụn vỡ cả không gian , anh trách mình nhưng cũng chẳng biết phải làm gì , anh nằm lặng người khóc xong tay đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp tim của người mình thương đang đập trong lòng ngực , từng nhịp tim như đang xoa dịu anh , anh trách cậu tại sao lại phải làm vậy ,đã hứa là sẽ cùng nhau vào lễ đường , cùng nhau trải qua những ngày còn lại với nhau, rồi lại tự trách chính mình,…..số phận luôn trớ trêu là thế , có lẽ anh cũng đã chết ngay ngày ấy nhưng vì câu nói cậu để lại…anh lại sống tiếp…một cách vô hồn…và như những gì anh và cậu đã dự định , anh đã có nhà, có xe , có mọi thứ nhưng giờ lại không còn cậu , anh vẫn luôn ở đây nhưng người lại rỗng tuếch , cuối cùng thì cậu và em ấy lại sẽ gặp nhau và mỉm cười nơi thiên đường đầy những bông hoa , đầy những mộng ước của cả hai người , nơi không nỗi đau , nơi không có một thứ gì có thể chia cách bọn họ…
_DiDi_