*Câu chuyện dựa trên một người bảo tôi giống nhân vật trong Hannibal.*
Có người bảo tôi rằng, tôi giống Will Graham, và tôi nghĩ nó sẽ thật là ảo tưởng khi lại đi so sánh tôi với một con người cao thượng như vậy.
Gã ta bảo tôi rằng, tôi như một chiếc kính, một thứ trong suốt nhưng lại có thể phản chiếu con người. Tôi trung lập, và tôi hờ hững, và gã ta coi tôi luôn sống giữa hai thái cực. Tôi có thể trở thành một con quỷ và cầm cây cọc đâm vào trái tim của Chúa, nhưng tôi cũng có thể trở thành một thiên thần cứu rỗi những tên dân đen.
Thiên thần không có bộ phận sinh dục, và gã cho rằng tôi phù hợp với nó- Một thiên thần tạo phản, để rồi sa ngã và nối gót theo Lucifer.
Tôi chỉ có thể cười cho qua và thưởng thức bữa ăn của mình.
Gã bảo, gã sẽ cho tôi mọi thứ tôi muốn, tất cả là vì sự trưởng thành của tôi. Nhưng tôi biết, gã muốn tôi thành thế thân đầy tàn nhẫn của gã, như cách Lecter đã khiến Will về phe ông ta bằng tình yêu và “Điều trị”. Gã không yêu tôi, còn tôi chỉ muốn cầm cây súng lên và nổ một phát vào đầu gã.
Gã chỉ muốn tôi trở thành một màu đen cùng đôi tay đỏ, gã chỉ muốn ban cho tôi tình thương mà tôi thiếu thốn, nhưng tôi biết cái gã cho tôi chỉ là một quả táo độc.
“Đã bao nhiêu nạn nhân đã chết trong vòng tay của ông rồi?”
Chúng tôi chưa gặp mặt nhau, nhưng tôi có thể tưởng tượng, bằng tất cả cảm xúc từ trái tim và trí óc. Nhà nguyện đầy cổ kính của một cung điện đầy nguy nga, cái mà chúng tôi ngồi thưởng thức món ăn như trong khi đôi mắt của bức tượng thạch cao kia cứ nhìn xuống.
Tôi không nghĩ tôi đang cảm nhận món ăn, tôi có thể cảm nhận dây gân trên chính vầng thái dương của mình. Gã ta vẫn cầm chiếc nĩa cùng với cây dao nhỏ và cắt phần thịt trên dĩa, bỏ vào miệng ăn trông rất lịch sự. Nếu như món ăn chúng tôi ăn không phải là thịt của một loài động vật bậc cao, vậy nên tôi đã không đụng vào bất cứ món gì trên bàn cả.
“Tôi không hiểu ý cậu nói. Đôi tay tôi có thể đã bẩn, nhưng linh hồn của tôi thì không. Tôi đang cứu rỗi họ.”
“Kể cả cho họ cái ‘Tình thương’ đầy độc ác ấy sao? Cho họ cái nơi họ về, cho họ người cha họ cần, để rồi chính ông sẽ ruồng bỏ họ rồi ông chơi đùa với trái tim của họ như thế? Tôi dọn dẹp quá nhiều bãi thừa của ông rồi, và tôi ngấy, tôi cảm thấy xót thương cho những chú cừu đó.”
“Tôi cho họ tình thương, đó là sự thật.”
“Và ông chọn lọc, ông có thể rời bỏ người này để vui vẻ bên người kia. Cô đơn? Cái ngu ngốc của ông vờ như bản thân là nạn nhân, nói lèo để rồi chẳng làm cái gì cả.”
Gã không dừng hành động của mình, hết món này đến món khác, đôi mắt kia còn chẳng thèm đoái hoài tới tôi.
Một lần nữa xem và tôi sẽ chặt cái đầu của ông ra đấy.
“Đó là tội lỗi của tôi, và tôi đã cố gắng rồi.”
“... Ồ thế cơ à? Có á? Tôi bất ngờ ghê đấy.”
“Cách pha trò của cậu làm tôi tổn thương đấy.”
“Làm một con quỷ đau khổ thì nó là lòng tốt.”
“Tôi không nghĩ cậu sẽ chịu nghe lời tôi.”
Gã luôn vờ như vậy, mọi lời nói của tôi đều trôi từ tai này sang tai kia của gã, ít nhất thì đôi mắt đen kia cũng dán vào tôi.
“Tôi nghĩ đã thay đổi được cậu. Nhưng cậu khước từ ‘Tình yêu’ từ tôi, tại sao? Không phải cậu đang cần tình thương?”
“Nếu tôi chết chìm trong đó, lúc mất đi tôi sẽ rất tuyệt vọng. Thà tôi không có từ đầu còn hơn.”
“Cậu giữ cái suy nghĩ đó đến khi nào? Cậu cũng không khác tôi là bao.”
“Ồ vâng, nhưng tôi thẳng thắn khước từ họ, còn ông thì chơi đùa họ.”
“Nhưng vẫn gây đau đớn cho họ. Cậu không biết bản thân đã quý giá đến mức nào đâu.”
“... Phụt- Hahahahahahahahaha.”
Tôi phì cười, như bị ai đó chọc vào chỗ ngứa vậy, tôi cười như điên. Cảm giác như có một mớ sâu bọ lúc nhúc trong bụng, chúng đang cù lét tôi? Hay tại câu đùa của gã ta chẳng khác gì lũ sâu đó?
“Tôi không đùa.”
“Còn tôi chưa từng thấy ‘Tình thương’ của các người, thứ các ngươi trao cho tôi là những lời giả dối bẩn thỉu nhất trần đời, và các ngươi bảo rằng ‘Tôi rất quan trọng’? Cầu chúc các người bị cọc đâm thủng trái tim và cơ thể bị xé nát hết đi.”
“Lòng hận thù của cậu gần như không có bằng chứng.”
“Đôi mắt tôi thu nhận bằng chứng, và đầu tôi lưu trữ nó. Các ngươi chưa từng trao cái gì cho tôi cả, cũng chẳng cần tôi cam, thứ các người muốn chỉ có ‘Anh ta’, và các ngươi coi tôi là cây cầu và thế thân của riêng ‘Anh ta’. Đúng quá mà, vì ‘Tôi’ chính là ‘Anh ta’.”
Tôi vừa cười vừa nói, sau đó lại chấp nhận cầm lấy chiếc đĩa mà xẻ phần thịt trên bàn. Ôi, các người chỉ giỏi cái mồm, thử cho tôi cái gì xem? Nụ cười? Hạnh phúc? Các người nghĩ rằng tôi sống vì một người có thể bỏ rơi tôi bất cứ lúc nào, và các người bỏ rơi cả tôi. “Sự quan trọng” nực cười nhất tôi từng gặp đấy.
“Cậu có cần một cuốn sách dạy cậu cách kiểm soát cơn giận và suy nghĩ thông suốt? Tôi coi cậu là cậu, còn cậu ta là cậu ta, chưa từng ai thế thân ai cả.”
“Và ông cướp hết tất cả của anh ta. Tôi cho tất! Tôi cho ông mọi thứ mà anh ta có.”
Nói chưa xong, tôi đứng dậy, tay cầm ly rượu mà nhướn người lên phía gã ta. Và ném.
“Giờ cút khỏi cuộc đời tôi, tất cả lũ các người. Thứ các người cần là căn nhà, mái ấm và tình thương, nó không có chỗ cho tôi. Và tôi, một kẻ chỉ chứa chấp cái tuyệt vọng, hóa điên này sẽ phá hủy nó.”
“Tôi không-”
“Câm họng lại đi, lũ tạp chủng. Đừng có mà thay đổi suy nghĩ của tôi, mở cửa trái tim tôi, trao nó tình thương rồi ném tôi vào một bãi rác nữa. Tôi giả vờ cao thượng, quên hết lũ các người. Tôi không hợp, và tôi không muốn phá cái đết gì của anh ta nữa.”
Vì tôi không bình thường, tôi sẽ chọn cách không bình thường.
*Cạch*
Tôi xê dịch chiếc ghế của mình ra và rời đi, trước đó, tôi còn quay đầu lại.
“Các ngươi chưa bao giờ chủ động tìm lấy tôi, vĩnh biệt, giờ tôi chết trong đống tro tàn rồi.”
Tôi không còn có thể cười đùa trước các người, cái dáng vẻ của một đứa nhỏ hay theo sau và tích cực, nó vụt tắt từ khi “Mặt còn lại” của tôi đã chết rồi.
“Tôi đã thành Will, nhưng tôi sẽ không đồng hành cùng ai cả, tôi không có tình nhân như Lecter.”
Đúng hơn, tôi vốn đã vô định, đã trở thành kẻ tăm tối mà không cần ai giúp rồi.
Nên vĩnh biệt.
"Đợi-"
"Tôi hỏng rồi, hẹn gặp ông nếu có một 'Aki' khác."
*Cạch*