Hoa hồng đỏ, một tình yêu chân thành đầy ngọt ngào.
Hoa hồng trắng, thuần khiết và lời xin lỗi.
Hoa hồng đen, sự chia ly đau đớn.
Rất nhiều loài hoa, rất nhiều ý nghĩa, nhưng thứ ta tặng nàng chỉ có một loại duy nhất.
Ngày nàng bước vào lòng ta, mặt biển yên sóng nay luôn ồn ào tiếng nước, luôn rộn ràng khi gần nàng.
Ngày nàng ở lại, ta luôn tìm cách thu hút nàng nhìn ta, chỉ để nàng chú ý đến ta. Hi sinh vì cái ánh nhìn của một Nữ thần thì nó cũng đáng, còn hơn chỉ có ta cô độc chờ đợi.
Trái tim ta luôn trật một nhịp khi gặp nàng, mặt ta đỏ ửng, hạnh phúc dâng trào. Ta chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại, để khoảng khắc bên nàng sẽ tồn tại vĩnh viễn.
Bộ váy lộ vai nàng luôn mang, nụ cười nhẹ luôn ngự trên đôi môi ấy, ánh mắt dịu hiền, mái tóc ngắn đáng yêu,... Ta chỉ muốn những thứ đó là của riêng ta.
Ngày nào gặp nàng, bộ váy nào cũng lộ phần vai trắng nõn, mời gọi ta?
Có lẽ ta hơi ảo tưởng, nhưng đôi mắt ta không thể nào rời khỏi nó, khiến ta chỉ muốn đặt một dấu cắn yêu lên đó, độc chiếm nàng.
Một đoá hoa hồng ta cố tìm cho nàng, là hoa hồng đỏ, ta gửi gắm cả con tim ta cho nó. Khi ta tặng, nàng cũng chỉ cười, vậy là hiểu hay không?
Nàng đối xử với ta như bao người khác, điều này khiến ta có chút.. Khó chịu?
Ta luôn mang một chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn ở tay trái, không phải vì ta đã có chủ, mà là vì ta muốn giữ tấm thân này để một ngày đeo cho nàng chiếc nhẫn còn lại.
Liệu nàng sẽ chấp nhận? Hay nàng sẽ chỉ cười? Hay là nàng không hiểu và lại đối xử với ta như bao kẻ thường dân khác?
Dưới những nốt nhạc êm dịu, dưới những ánh đèn sáng lung linh, dưới hàng ngàn người ăn mặc sang trọng đứng nói chuyện gần những cái bàn đầy món ngon thức uống. Người ta muốn nhảy cùng lại là người ta chú ý rõ ràng đầu tiên, là cô gái mang chiếc váy đen huyền bí tựa như màn đêm trên bầu trời kia, chiếc váy ngắn lộ phần vai, cổ và phần đùi, tất cả khiến ai cũng phải ngó nhìn đầy ham muốn.
Sự khó chịu.
Và nó nguôi ngay sau khi nàng tới bên ta, mời ta nhảy, và cười với ta lúc những bước chân của cả hai đều hoà làm một cùng với những bản nhạc du dương.
Ta mời nàng một ly rượu, nàng từ chối, ta cũng không muốn ép buộc. Nhưng ta muốn nàng ở gần ta mãi, ta muốn ngắm nhìn nàng dưới sự quyến rũ khó cưỡng này.
Kết quả không như mong đợi, nàng nổi bật, người người kéo tới vây lấy nàng, ngăn cách nàng với ta, khiến ta chán nản, ta bỏ đi.
Ánh Trăng ngọt ngào soi rọi ta, chỉ có ta và bầu trời rực rỡ kia, bạn bè.
Và ta ngồi đó, như muốn thiếp đi, như muốn bay lên nơi có những kẻ cô độc giống ta trên kia. Nàng lại ở đó, kéo ta xuống, khiến ta bừng tỉnh.
Liệu nàng có yêu ta? Nàng luôn xuất hiện mọi chỗ, luôn mang một bộ váy ngắn như muốn kích thích con thú trong ta, như muốn mời gọi ta. Vậy mà cách đối xử của nàng và ánh hào quang của nàng lại cho ta cảm giác như bao người khác, đồ chơi hay tình yêu?
Nàng lại mời ta một ly rượu, ngồi cạnh ta, sau đó dựa đầu vào vai ta, nói rằng "Muốn bên ta." khiến tâm trí ta không thể kiềm chế nổi.
Nàng chơi đùa với con tim ta, hay nàng đang muốn ta tự chủ động?
Nếu là vế đầu, ta nguyện làm món đồ nàng yêu thích, để được bên nàng. Nếu là vế sau, niềm vui sướng không thể tả qua những con chữ này, nàng sẽ nhận hết được nó?
Nàng không bao giờ ngại ngùng trước mặt ta, cũng không bao giờ giữ khoảng cách với ta, như một bông hoa dù mọc trên một vũng bùn cũng không thể bị kéo xuống, không thể bị vấy bẩn.
Một ly rượu, nàng kéo tay ta đi vào lại bữa tiệc, rót thêm cho ta dưới hàng trăm ánh mắt hoài nghi và ghen tỵ xung quanh, nàng vẫn cười và nói ta tiếp tục.
Hai ly rượu, ta vẫn tỉnh táo, nàng lại rót thêm.
Ba ly rượu, ta vẫn tỉnh táo, nhưng ta không chắc sẽ kiềm hãm được bản thân nếu nàng cứ gần ta thế này.
Bốn ly rượu, ta vẫn chưa say rượu bằng say nàng, nàng lại nói ta tiếp tục.
Năm ly rượu, nàng tính thách thức tửu lượng của ta?
Sáu ly rượu, ta uống thật nhanh, đầu vẫn còn chưa choáng.
Bảy ly rượu, lần này nàng thay ly khác, ta vẫn uống.
Tám ly rượu, lần này nàng thay chai khác, ta vẫn không hoài nghi.
Ly thứ chín, đầu óc ta say cuồng, ta bắt đầu chóng mặt bảo ngưng, nàng vẫn bảo uống.
Ly thứ mười, ta gục lên vai nàng, thiếp đi trong giấc ngủ, nàng đỡ ta với nụ cười như đạt được ước nguyện.
Nếu dùng ý nghĩa của màu hoa hồng, màu hồng cam sẽ miêu tả cho ta ngay bây giờ.
Nhờ hơi men, con thú trong ta chắc chắn đang được giải phóng, và nhắm tới nàng. Nhưng ta chắc chắn sẽ không làm gì nàng, đó là Đức tin của một người đàn ông, ta không thích việc đụng tay với một người không phải người yêu ta.
Mặc dù nàng cho ta sự đùa cợt, ta vẫn yêu nàng, không sao cả, đó là sự hi sinh ta chấp nhận.
Tuy thiếp đi, ta vẫn cảm nhận được một vài cảm giác. Một nụ hôn với một đôi môi mềm mại? Lưỡi của tôi và ai đó quấn lấy nhau, ướt át? Cảm giác gió thổi nhẹ khắp người tôi như thể tôi không mang gì, nhưng ngay sau đó cảm giác được chà xát với một cơ thể đầy mồ hôi, ấm. Những cảm giác sau đó thật sự kỳ lạ, cũng thật nhạy cảm.
... Làm đàn ông thật sự khó chịu, đầy ham muốn thế này thật sự không tốt.
Lúc mở mắt tỉnh dậy, nàng nằm trên người tôi, cơ thể không mang gì.
Nàng ngủ như một bé mèo đáng yêu, khiến tôi cảm thấy hoảng loạn và khó hiểu. Tại sao nàng nằm với ta trong một tình cảnh khoả thân!?
Chết tiệt, đáng ra ta không nên để ham muốn sắc dục kia trỗi dậy, ta tự phá vỡ Đức tin của mình, thật sự đáng tội chết.
- Ehehehe..
Nàng tỉnh dậy, ngồi lên và nở một nụ cười tinh nghịch trước mặt người đang hối hận về mọi thứ mình đã làm là ta.
- Chàng thật sự yêu ta sao? Ta vui lắm.
Không hiểu, thật sự không hiểu. Vậy đoá hoa ta tặng nàng đã nói ra mà?
- Ta thích màu tím hơn, hoặc màu hồng cam hơn.
... Hả?
- Chàng đeo nhẫn mà, cứ nghĩ chàng thích người khác rồi, khiến ta hơi thất vọng đấy.
Ta tìm cái quần của ta, lấy ra một cái hộp nhỏ. Nàng nhìn còn hạnh phúc hơn, tuy cũng cười mỉm nhưng ánh mắt nhìn như muốn có thứ trong cái hộp này từ lâu.
Liệu nàng có chấp nhận? Nhưng những thứ nàng nói ra, những thứ nàng làm ra, nó biểu hiện rằng nàng đã chấp nhận ta?
Ta muốn tặng cái này cho nàng dưới ánh nắng lung linh, dưới tiếng sóng vỗ bờ, dưới trời sao lấp lánh chứ không phải trên một cái giường mà hai người đều không mang gì thế này.
- ... Hãy đợi cho bữa sau.
- Tại sao thế?
Ta lên tiếng, mong nàng chờ đợi, nàng trông bất mãn như bé mèo đang đói lại bị cấm ăn.
Thành thật xin lỗi cho những thứ ta đã làm cho nàng, xin lỗi cho tình cảnh hiện tại, xin lỗi cho sự mạnh bạo tối qua, xin lỗi cho sự ngu dốt vì hơi men mà ta tạo ra.
Ta xin thề rằng sẽ không lâu đâu, ta sẽ không để nàng đợi trong sự thất vọng, hãy cho ta thời gian.
Tới khi con tim ta chuẩn bị đầy đủ, tới khi môi trường xung quanh trông lãng mạn.
Tới khi ta tìm lại đoá hoa ta từng tặng nàng, cùng một vật tròn nhỏ bằng bạch kim đắt tiền và lấp lánh.
Ta sẽ khoác cho nàng bộ váy trắng tuyệt đẹp, cùng ta mang bộ tuxedo lịch lãm, dắt tay nhau vào lễ đường.
Hãy đợi, sau đó ta sẽ không để khoảng thời gian chờ của nàng phải vô ích đâu.
Ta yêu nàng.
_______________________________
Lời mời gọi tới nàng, ta yêu nàng.
Lòng ta không đổi, cầu nguyện.
Tại sao tôi quá si mê một người? Dù cho họ thật sự "Nguy hiểm" với tôi? Dù cho mọi hành động của họ đều đang muốn tôi tàn phế?
Vì chỉ riêng mình em ấy là ở bên tôi lúc tôi cần, chỉ vậy thôi.
Vì sự đáng yêu của em ấy khi bị tôi trêu chọc, chỉ vậy thôi.
Vì sự cao quý của em ấy khi kiên quyết, chỉ vậy thôi.
Rời bỏ khỏi tôi rồi trao cho tôi hi vọng, vờn đùa với tình cảm của tôi rồi vứt bỏ nó trong những giọt nước mắt.
Chẳng sao cả, miễn em cần tôi, miễn em còn hiểu tôi, miễn em còn muốn lấy tôi.
Yêu tôi đi, và tôi sẽ dâng mọi thứ cho em.
"Nàng tiểu ma ngây thơ."
Em cướp đi đôi mắt của tôi rồi.
Hơi thở này, linh hồn này, trái tim này, trí óc này..
Mọi thứ của tôi, cho em cả. Yêu đấy, đó là sự cuồng tín của tôi mà thôi.