Tôi ngồi một mình, một góc trong kh...
Tác giả: huynh vân anh
Tôi ngồi một mình, một góc trong không gian tĩnh lặng. Đây là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy bình yên thật sự.
Trải qua nhiều chuyện không mấy vui vẻ gì. Mấy ngày nay tâm trạng tôi cứ thấp thỏm không yên. Sợ mọi thứ, thậm chí một tiếng động nhỏ cũng làm tôi không yên.
Bây giờ, tất cả đang chìm trong giấc ngủ say. Có nơi đang tụ tập ca hát, ăn uống. Cũng có người đang trằn trọc nằm đó với chiếc điện thoại. Mặc dù còn sớm, do hôm nay trời mưa mời khoảng 8 giờ 30 phút mà bầu trời thì tối Mịch.
Tôi nhìn chuyện xảy ra trong tuần nay. Gia đình xảy ra nhiều chuyện không với. Mà nguyên nhân là ba tôi. Ông bắt bẻ mọi thứ,chuyện nhỏ xé to. Không để gia đình yên ổn chút nào!
Đi làm ruộng nguyên ngày về, mặt thì hầm hầm, không hớ môi với ai. Thì làm sao nói chuyện.
" Bệnh đau không ai hỏi hang. Lúa thóc cũng không ra sao! Làm không ai làm phụ. Tao ăn nhờ ở đậu, làm không ra tiền coi rẻ tao".
Không phải không ai lo. Có lỡ cũng không vừa lòng. Mua thuốc về thì không uống. Chê dị ứng, không hay này nọ. Cũng không biết phải làm sao?
Mẹ bệnh không thể làm nhưng việc khuân giác nặng nhọc. Đây là việc của mười mấy năm này rồi. Đâu phải không biết đâu mà trách mắng, dằn vặt mẹ.
Sống cả một đời người ở tại ngôi nhà này rồi. Cho dù không giàu sang, tiện nghi. Đã gắn bó, trải qua những năm tháng thăng trầm cùng nhau tại nơi này. Thì ở đậu ở đâu ra.
Nhà có hai đứa gái. Mà không có đứa nào biết lám ruộng. Quanh năm chỉ biết đi làm xí nghiệp phụ giúp gia đình. Mẹ thì bệnh. Việc ai nấy làm. Hỏi thì nói mình nhòm ngó tiền ruộng. Còn không hỏi thì nói không quan tâm. Hỏi cũng chửi mà không hỏi cũng chửi. Sống sao cho dừa đây.
" Bệnh đau toàn đi uống thuốc ké ta không. Có đồng bạc nào mua thuốc. Bữa nói đi mua thuốc thận mà đi mua thuốc gan về làm gì? Tao biết vậy không có làm hầm cầu đâu. Nhức muốn chết."- Vừa nói, vừa ngồi khóc như một đứa con nít.
Có ké thiệt. Mẹ uống được hai viên thì hết hủ. Thuốc chóng sưng, mủ mà đi uống trị đau bao tử. Bệnh thận đ mua thuốc gan về uống. Lúc nào cũng so bệnh với mẹ. Ai bày thuốc gì cũng uống. Không màn hậu quả về sao. Thuốc chứ có phải bánh kẹo gì đâu mà tranh thủ uống.
Bệnh thì nói với vợ con đưa tiền mua thuốc uống. Có ai biết gì mà mua. Mua về tốn tiền mà còn chê nữa chứ. Ngay khi mẹ bệnh, cũng phải đợi con cái đi làm về mua thuốc cho uống. Trong khi mình biết lái xe, có miệng thì nói.
Ví dụ mình cũng mở miệng nói "" Ờ, tao bị này, bị kia. Mẹ mầy cho tiền tao mua thuốc uống". Thua đứa có nít nữa. Nó bệnh còn biết nói còn đau chỗ này, còn đau chỗ kia.
" Mấy bữa này ăn không được. Toàn húp cháu không".
Ăn không được, mà mỗi lần ăn là hai tô. Bánh, kẹo hồi tết chạy vào ruột hết trơn. Ăn không được mà bây giờ tròn quay. Ăn nói không giống ai muốn nói gì nói.
" Khuya rồi đi làm về mệt má không cho tao ngủ. Tụi bây ác với tao quá vậy"!- Vừa chửi vừa khóc.
Nhà ai có còn nít khóc đêm là chuchuyện bình thường. Mà đâu phải ai xa lạ. Cháu ở trong nhà mà ngủ không được. Nhà hàng xóm vách đám cưới, nhạc sóng đùng đùng mà nằm ngủ được.
" Đi làm mệt không cho ngủ. Kêu réo".-" Kêu cũng không kêu sớm, trễ rồi".
Đi làm mẹ kêu dậy sớm chuẩn bị. Bởi, có khi nào đi sớm như tả đâu. Vòng qua, vòng lại 7giờ mới ra khỏi nhà. Thức dậy ai làm gì làm. Ôm bình trà ngồi đó. Ôm nhà cầu cả tiếng. Đi ăn cơm. Chuẩn bị đồ đi làm. Người ta điện thoại hối thúc thì nói không kịp cũng chửi. Để cho ngủ cũng chửi. Cái tật lớn hơn cái tuổi không bao giờ sửa được.
" Ta còn hay hơn thợ. Nhìn cái là biết đổi máy xe rồi".-" Để tao chỉnh xe mầy cho dễ chạy".-" Xe làm gì mà trầy xước hết, cái này chắc té nó mới vậy.".
Ba tôi cũng là một thợ sửa thiên tài. Từ không hư sửa hồi là hư. Ông tự tin vậy đó. Nếu ông hay hơn ai, tại sao mỗi lần làm cho xe hư đem đi tiệm chi? Sửa xong về cũng làm banh rồi đưa ₫i tiệm. Cứ làm hai, ba lần mới dừaNgười ta đi học nghề mới ra tiệm. Chứ đâu phải gà mờ đâu. Không nhìn lại mình có cái gì mà so với người ta. Mình biết một thì người ta biết mười.
Không ai giống ai, mỗi người mỗi kiểu. Cứ thích chỉnh xe của người khác. Dễ chạy đâu thì không thấy. Thấy toàn là vô tiệm không. Cái quan trọng là nói không bao giờ được.
Ra đường, cũng va chạm với nhau một, hai miếng. Xe chạy mà không cho trầy. Chạy làm gì nữa.
" Tiền nợ mẹ còn mầy biết chứa tao có biết gì đâu".
Đây là lời nói mà một người chồng, người cha nói ra sao? Mấy năm nay chúng tôi cũng gánh vác gia đình. Có khi còn hơn những gì mà ông đã làm nữa kìa. Ông không nghĩ đến tiền ăn hằng ngày, tiền vốn cho ông làm ruộng ở đâu! Nó mọc từ dưới đất lên chắc. Cũng là chúng tôi đi làm mới có. Mượn người ta ăn trước trả sau.
Những năm gần đây, ông ngày càng lớn tuổi, sức khỏe không có. Thì làm cho ai được. Vậy tiền trà, cà phê ở đâu ra. Trước đây, hay bây giờ ông đều không quan tâm cho dù chỉ là một chút. Mẹ còn tôi vung vén tất cả. Ông là người đàn ông, trụ cột của gia đình lại chẳng ngó ngàng tới, giao trách nhiệm cho người vợ ốm đau.
" Đã nói đau bao tử ăn chua không được, còn đi nấu canh chua thớm".
Ăn thớm không được, ăn xoài thì được. Ăn canh cà chua không. Lá bứa đem khó nè. Dữ chưa. Mẹ bệnh còn thức khuya dậy sớm nấu cơm cho chồng, cho con. Còn bị người chửi. Ai mà không buồn, không tuổi chứ. Là người chứ đâu phải cỏ cây.
" Dưa hấu này mà cũng đem bán. Về cho bò ăn hết đi".
Người ta trồng trọt ai cũng có mong có lời hết. Vô tình mất mùa, bày ra bản mong kiếm được ít tiền. Nói chuyện làm như mình giàu có lắm. Trong khi mình cũng là một người nông dân, tay lắm chân bùn. Không thông cảm cho người ta thì thôi. Còn cao giọng tỏ vẻ, nói mấy lời trái tay. Ngày sau, đổi lại là mình thì còn ai đâu mà giúp.
" Thuốc gan mua về rồi uống lấy uống đi".- Mẹ vừa mua thuốc về kêu cho uống. Cũng vui vẻ mà đáp lại:" Để đó hồi rồi uống".
Ngay sau đó lại bẻ cong lời nói của mình:" Bị bệnh thận mua thuốc gan về làm gì? Bệnh này mua thuốc kia về".
Biết bao người ngồi nghe mà không ai nói lại được. Thuốc chứ có phải bánh kẹo đâu mà cái gì cũng cho vô bụng được. Thuốc cũng có phắn độc hại trong đó. Uống sau này có bệnh gì thì khó chữa.
" Tao bệnh còn hơn mẹ mầy nữa. Bữa đi khám quá trời bệnh: thận, khớp, gan, thoái hóa cột sống..."
Người ta thì sợ bệnh, cầu mong cho mình có sức khỏe, không đau ốm, bệnh tật. Ở đây hả ai bệnh gì thì cũng bệnh đó. Nói cho nhiều, hơn người khác mới chịu. Làm vậy có lợi ích gì.
" Ừ, mai đi sáng tao xịt thuốc sớm cho".-" Để chiều mát tao rải diêm cho".
Hẹn người ta mà không có làm. Dù gì cũng đi làm lấy tiền mà không có chút trách nhiệm nào. Người ta tin tưởng mình mới giao cho mình. Còn mình thì đùn đẩy giao cho người khác. Vô tình làm mất sự tín nhiệm, mất đi một công việc. Đồng thời tạo công việc cho người khác.
"Cậu lên uống trà nè".- " Nhỏ nhỏ quấn quá đi không được".
Trên thực tế nằm ở nhà. Cháu đi theo thì chửi này, chửi nọ. Không đi ai thèm điện nữa. Lâu lâu buồn từ động mang tới nhà ta. Điện thoại reo thì không nghe máy. Cứ nói người ta nhá. Nhá máy mà kết thúc luôn một đợt chuông.
" Chị em sống chết cũng phải đi".- " Lâu lắm không có về bên ngoại đốt nhan. Ai cũng quý tao hết. Tao có gì cũng không có ai bỏ tao".
Họ hàng gì hai mươi mấy năm không hề gặp mặt, không một câu thăm hỏi. Lúc gia đình trong hoàn cảnh khó khăn có tới giúp, có ai cho được một đồng, cắt nào? Chỉ sống dựa vào những người có tấm lòng nhân ái, những người làng xóm, những người không cùng huyết thống. Khi vó chuyện cần mới gọi điện.
" Tao không có chở ai đi hết".
Ông chở mẹ hơn mười mấy năm nay lại không chở. Suy cho cùng ông cũng đã mệt mỏi rồi. Ông đã kiên trì cùng mẹ, không bao giờ bỏ cuộc nên mẹ mới còn. Chúng tôi ngăn cản ông chở chị của mình đi bệnh viện, cũng vì ông vừa mổ một bên mắt. Nhưng ông không nghĩ đến sự quan tâm,lo lắng của chúng tôi. Thay vào đó là sự trách móc của ông.
Khi nghe tin ông mổ mắt có ai tin đâu. Cho rằng chúng tôi nói dối. Không một ai họ hàng bên nội thăm hỏi. Chỉ có mấy dì ở đây quan tâm mà thôi. Có lẽ ông không nhận ra đều đó. Sự chân thành bị coi rẻ. Chúng tôi hoàn toàn mất niềm tin vào người cha này.
"Tao không thích nói chơi".-" Tổng thống xuống tao còn không sợ, chứ nói công an xã".- " Tao ăn tàu hủ chết thành tàu hủ, ăn gà biến thành gà".
Không phân biệt đúng sai, chỉ biết nghĩ cho mình. Ích kỷ, tự cao, tự đại. Ông không sơ ai hết. Khi có chuyện thì im lặng không thành tiếng. Để mặc vợ con giải quyết cho mình. Còn mình thì ngồi đó như không có chuyện gì.
"Đúng rồi, tao không có ăn chơi, cờ bạc, gái gú nởi vậy đâu có ai chơi với tao đâu".
Là đức tính của con người, không vướn vào những thứ đó là tốt chứ sao. Ở đây, là do cách ăn nói, ứng xử của mình. Tại sao cả xóm không chơi với mình? Cứ vào bàn là chỉ nghe mỗi tiếng của mình. Cải hết chuyện này tới chuyện kia. Không thì nói chuyện đi bệnh viện, cứ như là không ai đi bệnh viện vậy. Mà có chuyện nào cải đúng đâu. Thôi, để bụng thằng này chi cho mệt. Sau này khỏi kêu nó. Vì lí đó mà không ai chơi với mình. Mà không biết nhìn lại bản thân mình. Cứ đi trách người này người nọ.
.....
Có người lớn tuổi hơn, khó khăn hơn mà người vẫn còn nghĩ cách kiếm việc làm thêm. Có người xin làm bảo vệ, có người làm shipper, có người đi cắm câu, gài chuột để mà sống. Ông chỉ dựa vào mảnh ruộng mà lên mặt. Lớn tuổi muốn con cháu nuôi mình thì mình phải sống sao cho phải. Cứ kiếm chuyện thì ai nuôi cho nổi. Cũng đáng mất đi tư cách dạy con, dạy cháu.
Trong lúc khó khăn nhất, bên nội chẳng thấy ai. Chúng tôi vượt qua khó khăn là nhờ vào dì. Gánh hàng của dì vừa lo cho gia đình của mình, vừa lo cho gia đình của em. Nhưng ông chưa một lần nghĩ đến đều đó. Nếu ông có dòng, có họ thì mẹ cũng không phải từ dưới đất chui lên. Ông tôn trọng chị em mình, thì mẹ cũng vậy.
" Tao gánh mẹ con mầy hết nổi rồi. Giờ tao đi ra ngoài sống cho bản thân tao".- Nếu như ngay từ đầu ông nói ra câu nói này thì mọi chuyện giải quyết hết rồi. Nhưng ông không nói. Mà kiếm chuyện này tới chuyện nọ. Chúng tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi sao mà khó quá.
Không biết sau này ông có nhìn ra những sai lầm của mình không nữa? Nhưng hiện tại thì chúng tôi đã không còn trông chờ hay tin tưởng vào người cha này nữa rồi. Biết là có tội. Biết đó là cha mình. Biết không có ông sao có chúng tôi. Biết ông vất vả với vợ, với con. Nhưng những hành động của ông khiến chúng tôi không thể không oán trách. Đối với tôi mà nói cái gì ra cái đó.
Tương lai thì không mong chờ được rồi. Sau này thì sau này tính. Nhưng hiện tại chỉ mong dừng lại suy xét bản thân mình một chút. Một chút thôi cũng được......