Bạn trai tôi đang ngoại tình.
Không biết nữa .. trực giác của tôi bảo vậy. Người ta thường nói giác quan thứ sáu của người phụ nữ rất nhảy bén.
Tôi phân vân có phải mình đã quá đa nghi không.
...Thế nhưng hôm nay tôi thấy bạn trai tôi dắt một cô gái khác vào khách sạn.
Có lẽ trực giác của tôi đã đúng.
Nhìn cảnh tượng đó tôi chết lặng, đầu óc tôi hoàng toàn trống rỗng, tôi đứng đó nhìn anh và cô ta đi vào mà không đi đến bắt quả tang hay chất vất .
Dường như tôi đã chuẩn bị cho điều này rồi. Từ lúc tôi phát hiện anh ngày càng ít chủ động nhắn tin cho tôi hơn.
Thời gian anh sử dụng điện thoại trở nên thường xuyên. Lúc đầu tôi cũng không để ý, n
nghĩ là do công việc anh bận rộn.
Anh trở về trễ , có lúc đến hơn 12h đêm anh mới về. Tôi tự an ủi mình là do công việc anh bận rồi cầm chiếc áo còn vươn một mùi nước hoa nhè nhẹ mang đi giặt.
Tôi không biết cảm giác lúc đó như thế nào. Tim tôi đập lên từng hồi. Nhìn vết son môi trên áo anh mà câm lặng.
Tôi giặt áo như không có chuyện gì . Tôi vẫn cư xử với anh bình thường, như một bạn gái mẫu mực.
Tôi mong anh vẫn còn yêu tôi,biết quay đầu, anh sẽ vẫn đối xử với tôi rất dịu dàng, vẫn là anh ngày xưa.
Ngày mai là sinh nhật anh, tôi muốn tạo cho anh bất ngờ.
Cũng như bỏ qua giai đoạn khó khăn trước kia.
Nhưng có lẽ tôi mới là người bất ngờ. Nhìn hình ảnh anh ôm ấp người khác vài khách sạn. Tim tôi như vỡ tan.
Tôi không biết mình đã làm gì sai để đến nước anh đi ngoại tình. Hay anh đã hết yêu tôi, nếu vậy có thể nói tôi một tiếng.
Tôi sẽ ra đi mà thật nhẹ nhõm
Chứ không phải như bây giờ.... đau khổ..
Tối bạn trai tôi về,anh ngạc nhiên khi tôi còn ngồi ở phòng khách.
Trông anh có vẻ hơi chột dạ, anh lại gần hỏi tôi.
- Sao em không ngủ trước đi? Chờ anh làm gì? Kẻo bị cảm lạnh đấy.
Vừa nói anh vừa lấy áo khoác choàng lên người tôi.
Anh vẫn đối xử với tôi rất tốt, quan tâm tới tôi. Từng cử chỉ như đâm vào tim yếu đuối đang dần rỉ máu.
Tôi bật khóc.
Anh lo lắng hỏi tôi bị làm sao thế. Có ai bắt nạt em hả, có chuyện gì thì nói với anh.
Cổ họng tôi ứ nghẹn lại, nói không nên lời. Tôi nhìn vào mắt anh, anh hơi liếc đi hướng khác.
Lo lắng hỏi tôi: Em bị làm sao vậy? Hay mình đi ngủ nhé. Khuyu rồi...
Đúng vậy có lẽ tôi sẽ thức dậy và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ kinh khủng.
Tôi biết tôi chỉ là tự mình dối mình, nằm bên cạnh anh nằm trong vòng tay của anh.
Tôi khóc nức lên một tiếng động tôi muốn tra hỏi anh vì sao lại phản bội tôi.
Nhưng tôi không có dũng khí.
Sáng sớm , tôi dậy nấu một bữa ăn thịnh soạn. Anh dậy thì ngạc nhiên hỏi hôm nay là kỉ niệm gì à.
Tôi chỉ cười rồi kêu anh ngồi xuống ăn . Chúng tôi ngồi ăn rất vui vẻ. Dường như chúng tôi vẫn là một cặp đôi bình thường yêu nhau.
Ăn xong, tôi dọn bát đũa . Đi đến ghế đối diện anh đang ngồi lướt điện thoại.
" Mình chia tay đi"
"Hả?"
Chiếc điện thoại rơi xuống chiếc bàn lạnh lẽo, anh đứng phắt dậy chất vấn tôi:
- Em bị làm sao vậy?? Tự nhiên lại chia tay?!! Không phải lúc đang đùa đâu.
- Tôi không đùa.. và tôi có lí do để chia tay.
Nói rồi tôi mở điện thoại lên, đưa hình ảnh trước mặt anh. Khi nhìn vào điện thoại mặt anh tái đi, hoảng loạn đi:
- Sao ..emm...
- Sao tôi lại có tấm hình này à. Chính tay tôi chụp lại cảnh anh cùng cô ta vào khách sạn. Anh biết tâm trạng của tôi như thế nào không?!!
Anh ta hoảng loạn đi đến nắm tay tôi, giọng tha thiết:
-Emm.. em tha thứ cho anh được không?!! Anh chỉ là lỡ dại thôi, cô ta quyến rũ anh. Anh đối với cô ta không hề có tình cảm gì cả.Anh..
- Thôi tôi mệt rồi,cà không hề muốn nghe một lí do bảo biện nào của anh cả. Tôi đã chuẩn bị hành lí rồi, thông báo cho anh xong tôi cũng sẽ rời khỏi đây.
Tôi dứt tay mình ra, đứng dậy đi vào trong phòng mặc cho anh kêu như thế nào ở đằng sau. Lấy chiếc vali ra tôi dứt khoát rời khỏi căn nhà này,rời khỏi nơi làm tôi đau khổ.
Anh cố chạy lại níu kéo tôi cố gắng bảo biện cho hành vi của mình. Nói rằn anh chỉ bị cô ta quyến rũ , anh không kiềm chế được mình... Anh còn yêu tôi rất nhiều. Điều đó khiến tôi kinh tởm, kinh tởm tình yêu này.
Sau này anh nhiều lần kiếm tôi muốn quay lại nhưng tôi đều lạnh lùng mà từ chối . Cho dù trong lòng tôi rất đau khổ và anh cũng đã rất hối hận ,tôi biết điều đó vì trong mắt anh tôi nhìn ra được sự ân hận. Nhưng không vì điều đó mà tôi mềm lòng, tôi biết quen lại lần nữa giữa chúng tôi sẽ có một bức tường không thể phá vỡ, mang trong mình nhiều đa nghi, sẽ không vao giờ hạnh phúc trọn vẹn
Cũng có nhiều chàng trai ngỏ ý muốn làm quen tôi nhưng tôi cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng cho một mối tình tiếp theo.
Tôi hiện tại đã 27 tuổi và đã có cho mình một sự nghiệp vững chắc. Là một cô gái mạnh mẽ có thể đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống.
Theo thời gian tôi cũng không còn nhớ nhung anh nữa. Lâu lâu chỉ bất chợt nghĩ tới anh rồi cười nhẹ. Một người đàn ông tôi yêu hết khiến tôi hạnh phúc mực cũng là người khiến tôi đau khổ.
-----end-----
Hết rồi ..cảm ơn các bạn đã đọc truyện đầu tiên của mình:33