LỜI HỐI LỖI CỦA CHÁU VỀ ÔNG...
Hối hận,hối tiếc là gì?
Bạn đã từng hối hận về những việc mình đã làm,về thứ đã chôi qua theo thời gian,về những khoản lặng chôi qua trong cuộc sống?
Hối tiếc về những thứ ngu ngốc lúc trước mình làm, về những thứ có mà không biết giữ, về những điều thầm kín của mình mà không giám nói?
Tôi cũng thế!
Hối hận về những việc mình đã làm, về những thứ có mà không biết lắm giữ vì thế đã để lại một nốt đen tối trong tim suốt đời.
Thứ tôi hối hận và hối tiếc không ở đâu xa mà lại cũng không gần,chỉ nhớ được mà lại không nhìn được đó chính là 'Ông Nội' tôi.
Từ lúc tôi nhận thức được thế giới xung quanh,người đã kiếm tôi nhớ mãi không quên, người đã chỉ dạy tôi, người dùi dắt tôi đó lại là ông tôi.
Gia đình tôi ông bà không ở chung, bà sang ở nhà chú thím bên cạnh, còn ông thì ở nhà với bố mẹ tôi, cách nhau một cái tường có thể sang thăm thoải mái, các cô, các bác gái đi lấy chồng nhà cũng không gọi là xa lên thường xuyên về thăm ông bà.
Dòng họ tôi được hưởng gen di truyền từ đời này sang đời khác là rất cao thân hình lại gầy thon,thế lên ai trong dòng họ đều cao đặt biệt là các cô, các bác gái, chị em trong dòng họ đều rất cao và gầy thon khuôn mặt lại rất đẹp tự nhiên.Tôi cũng vậy nhưng hưởng được cái chiều cao thôi chứ gen gầy thon mặt đẹp thì chẳng thấy đâu được cái cháu gái nội duy nhất trong nhà.
Từ hồi tôi bắt đầu đi học,ông tôi là người đầu tiên dìu dắt tôi đến trường, và đưa đón tôi thường xuyên cho đến năm lớp 4 tuổi là tôi tự đi học vì trường mầm non không cách nhà tôi xa lắm, lần đầu lên cấp một cũng thế người dắt tôi bước chân vào ngôi trường cấp một là ông.
Tại sao không phải là bố hoặc mẹ ư đơn giản là vì mẹ tôi thì đi nước ngoài lúc tôi lên hai tuổi,bố tôi thì đi làm từ lúc gà còn chưa gáy, thế lên chỉ có ông và tôi, ông tôi thì ở nhà trông nhà chăm gà nấu cơm, cơm ông nấu rất ngon đến giờ tôi vẫn còn nhớ mùi vị đó.
Ông tôi là một người rất nóng tính cọc tính có khi vui tính nhưng không nhiều,sở thích của ông là thích sem đá bóng ông toàn bảo tôi mở đá bóng cho ông sem suốt, lúc tôi đang sem phim rở lên tôi rất khó chịu. Ông còn kể hồi còn trẻ ông còn là trọng tài của cuộc thi đá bóng trong làng vì biết luật với cách chơi.
Ông rất hay đánh mắng tôi,chửi tôi như cơm bữa, có khi còn đuổi tôi đi ,ông hay nói mẹ con tôi cút đi nói tôi và mẹ tôi này nọ. Hồi đó tôi không hiểu giờ thì biết được vài điều, bố tôi từng có một đời vợ vì ông mà hai người ly hôn lên tôi cũng có hai ông anh trai, đến mẹ tôi vì không chịu được nhà mà đi nước ngoài vẫn ngửi tiền học cho tôi về những chỉ mình tôi nhà thì không, lên một mình bố tôi lo tiền học cho hai anh tôi và những thứ nặt vặt trong nhà, những bữa cơm gia đình lên tôi thương bố tôi lắm.
Nói lại về ông tôi hồi đó ông vẫn thường đánh mắn tôi như cơm bữa nhưng có gì ngon có gì ăn có gì mặt ông đều nhường cho anh em tôi hết. Nhưng tôi vẫn ghét ông lắn vì hồi đó ăn hành nhiều.
Bà kể về ông:
_Hồi trẻ ông tôi thường nghiện cờ bạc không chịu khó làm ăn lên nhà nghèo lắm, bố tôi thì chịu khó lên nhà mới có mà ăn. Bà bảo không đâu vơ phải ông chứ người theo bà đầy.
Lên lớp 6, Ông tôi đã lên chín mươi tuổi nhìn vậy mà rất khỏe đi lại bình thường, còn bà tôi cũng tám sáu nhưng sức khỏe lại yếu không đi lại bình thường được.
Lúc ấy ông ít đánh mắng tôi rồi ông bắt đầu chuyển sang vui tươi hơn, ông và tôi nói chuyện nhiều hơn. Bắt đầu cuối kỳ 2 học lớp 6 ông tôi bắt đầu hay quên có khi còn không nhớ ra các bác.Dần dần lên đầu lớp 8 bệnh lẫn của người già ông tôi chuyển biến nặng, ông ko nhận ra hay thường làm những việc ngớ ngẩn nhiều hơn.
Giữa lớp 8, ông tôi bắt đầu bị bệnh nằm liệt giường, lúc trước còn có thể ngồi dậy ăn và nói ít câu, giờ thì không ngồi được, cần có người súc đồ ăn cho. Cơ thể ông bắt đầu thối rữa , tôi là người luôn súc đồ ăn cho ông ro tôi cảm thấy rất kinh lên thường súc lẹ cho ông rồi đi ,bây giờ tôi thấy mình là một người cháu bất hiếu.
Vào một buổi hè tôi cùng con em họ ngủ ở phòng tôi vì mẹ nó xuống chăm ông ngủ, thường các bác các cô thay phiên nhau xuống chăm ông ngủ. Tôi và nó đêm qua còn đùa giỡn với nhau hôm nay mặt lại cười không nổi,lúc ngủ dậy tôi với nó xuống nhà thấy bố tôi mua đồ ăn sáng về tôi còn hỏi sáng nay ăn gì, vậy mà bác tôi ra từ phòng ông ( vì hôm qua là bác gái tôi và cô tôi mẹ em họ tôi ý cùng ngủ trông ông,sáng nay cô tôi dậy sớm về nhà bận đi có chút chuyện) và nói ông mất rồi , tôi và con em họ dứng hình bố tôi nghe vậy cũng cúi mặt đi vào đặt túi bánh xuống rồi gọi người nọ người kia đi chuẩn bị tang lễ cho ông.
Cả buổi tang lễ của ông tôi không khóc một chút nào chỉ bận đón khách rồi bưng bê các thứ đến cả nhìn mặt ông lần cuối cũng không được, lúc đó mọi người đứng nhìn đông đúc tôi không chen vào được chỉ ở ngoài nghe tiếng của các cô các bác khóc rất to. Đến buổi tối tôi đi tắm, ở trong phòng tắm không kìm được mà khóc không giám khóc to, tắm song đi ra ngoài thì bình thường lại. Tôi làm rồi dọn dẹp cho đến 1 giờ rồi mới được ngủ, ngủ được 2 tiếng đến 3 giờ là tôi phải dậy để chuẩn bị đoàn xe đưa tro cốt ông về để làm lễ, cho đến 8 hay 9 giờ trưa tôi nỡ ngủ quên mất vì quá buồn ngủ và mệt. Tôi đã bỏ nỡ buổi đưa tiễn ông cuối cùng , đám tan xong xuôi hết các bác cũng chỉ làm những việc vặt, tối đến tôi chỉ biết khóc vì những thứ mình đã hối tiếc chưa làm, hối tiếc về những việc đã bỏ lỡ, hối tiếc vì lúc trước chưa nói thật với ông việc tôi làm mất tiền của ông đã phụ lòng nhờ cậy của ông, hối tiếc vì không thể ở bên ông lâu hơn.Hối hận vì lúc ông còn sống không biết chăm sóc ông, không hay ở bên ông.
Việt những lời này con mắt tôi cũng đã hết lệ....CHÁU XIN LỖI.....