Serri: Ký ức trong tôi
Serri 1: Mẹ ơi? Ba có thương mẹ không?
Mùa tựu trường năm ấy,tôi học lớp sáu... vào cái buổi chiều dịu mát,tôi lết cái thân mệt mỏi,chán nản ở trường về nhà. Khi đó nhà tôi rất nghèo,nhà tôi chỉ có hai phòng: một là phòng khách,hai là phòng ngủ cho cả nhà,và bếp nấu ăn nhà tôi ở bên ngoài(kì đấy nhà tôi vẫn sài bếp củi)... tôi vừa về, mẹ tôi đi làm ruộng cùng về, mẹ tôi liền làm việc của mẹ, riêng tôi phải quét nhà,cho những con gà ăn,rồi phải rửa chuồng lợn...còn phụ mẹ nấu ăn.sau nhiều lần hỗ trợ giữa tôi và mẹ thì cơm tối cũng đã xong.
Riêng ba tôi làm về chỉ nằm dài,...buổi tối đến,cả gia đình tôi bắt đầu ăn cơm. Trong lúc ăn,cơm có mùi khét và có phần sệt cam vàng cháy dưới đáy nồi,ba tôi liền hét to lên và rất dữ tợn:
- Cho tau ăn cơm hay đồ của heo? Nấu được miếng cơm cũng không xông.
- thôi cũng đã lỡ rồi,anh ăn tạm được:mẹ tôi hiền hòa đáp
Thế là ba tôi,úp nguyên cái xoong còn cơm lên đầu mẹ và đổ nguyên cả đống đồ ăn lên đầu, ba càng nói to: - mày thích nói à,mày thích cãi à. Ba tôi vừa nói,tay cầm cái chổi đánh vào người mẹ
Mẹ tôi không bỏ chạy,cũng không phản bác lại,mà khóc quỳ lạy xin tha
- anh à,em xin lỗi,sau không vậy nữa,anh đừng đánh nữa,...c.o..n đa..ng .nhì..n,t.tội..c.ho..con mẹ vừa khóc vừa nói.
- con hả? Tau đập cả hai mẹ con bay luôn. Ba tôi vừa ngắt giọng thì liền đánh luôn cả mẹ và tôi
Mẹ ôm tôi vào,hứng hết mọi đòn roi từ ba,sau những giờ đánh ba tôi thở mệt,không đánh nữa mẹ với tôi nữa.liền một mạch bỏ đi
- con bị răng không?không đau phải không? Mẹ tôi đằm đìa nước mắt,bàn tay thô rạp kiểm tra xung quanh cơ thể tôi,nhưng cơ thể hằn những vết thương do ba đánh có nhiều vết thương đang sưng lên,một số còn rỉ máu
- mẹ ơi! Răng chúng ta không chạy đi.tôi nhìn mẹ ứa nước mắt,tôi xót
- con còn nhỏ lắm,con chưa trải nhiều nên con không biết...con không được hận hay không được thù ba con nha...hãy nghe lời mẹ
- lúc nào ba đánh phải đứng yên vậy à?
- ba đánh con chạy tới mẹ,mẹ lo hết cho con
Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến,nói với tôi
... Từ ngày ấy đi,số lần ba tôi đánh mẹ với tôi nhiều hơn,lúc nào mẹ cũng ôm tôi và để cho ba đánh
- sao mẹ không phản lại ba,mà cứ để bị đánh hoài vây? Tôi vừa tức vừa xót cho mẹ và ...đau vì bản thân quá nhỏ sức không đủ để phản lại ba,và không thể chạy,bởi chạy ba tôi tìm về và đánh gấp đôi.
Mẹ tội giọng nghẹt nước mắt: - ở xã hội này,đàn bà không coi ra gì,sau này con lớn sẽ hiểu
Tôi hét vào mặt mẹ: - con đã lớn rồi,con đủ lớn rồi.
Mẹ chỉ cười xoa đầu nhìn tôi. Vào một buổi tôi đi học,vừa bước vào ngõ tôi đã thấy căn nhà mình có chuyện,tôi lao nhanh vào y như tôi nghĩ ba lại đánh mẹ. Nhìn quanh nhà không thấy ba đâu,chỉ có mình mẹ khóc đầm đìa và mớ hỗn đỗn giữa nhà. Tôi thề với lòng sau này có một ngày tôi phải đánh được ông.tôi đỡ mẹ dạy và thoa rượi cho mẹ.tôi hỏi mẹ một câu đầy nghi vấn:
- mẹ ơi ? Ba có thương mẹ không vậy?
Mẹ tôi im lặng trong suy tư rồi thốt ra một câu:- có,ba con rất thương mẹ
Tôi nhìn mẹ,nhảnh nhảu đáp lại:- ông không có thương mẹ,nếu thương ba sẽ không đánh con và cả mẹ
Mẹ tôi im lặng,chảy hai hàng nước dài ...và mẹ tôi kể rằng: ngày xưa,....chúng mình làm quen nha...em à! Anh yêu em....em à,anh nhớ em nhiều lắm..a..nh xin lỗi,hãy tha thứ cho anh...em à,làm vợ anh nha....em ơi, em có đau không? Anh đưa em đi bệnh viện nha...anh ...làm ba rồi! Sau này anh sẽ thương hai mẹ con em nhiều hơn...