"Chúng ta ly hôn đi"Nhĩ Quang nói xong vừa sau xuất hiện một người phụ nữ , nhìn xuống phía bụng cô cũng đã nhô lên không ít có lẽ đã có thai được 4-5 tháng rồi .Thái Nguyệt nghe xong cô không trả lời nhanh vì bản thân cô cũng đã đem lòng yêu anh nhưng suốt 6 năm qua chỉ là cô thương anh nhưng anh lại ngó lơ và cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì hai bên gia đình ép buộc nên anh mới đồng ý ...Bất giác lòng cô đau nhói nhìn người chồng trước mặt đang ôm người tình đang có thai về để đề nghị ly hôn lòng đau như cắt
"Được.....chúng ta ly hôn"Nghe được lời này Nhĩ Quang mặt vẫn không chút biểu cảm chỉ nhìn vào tiểu tình nhân bên cạnh "Anh có phải tại em nên anh và chị ấy mới ly hôn không"giọng điệu cười nhạo Thái Nguyệt và nói một cách mỉa mai
"Không phải tại em đâu Hà Hà là vì từ đầu đến cuối anh cũng chẳng thèm để ý hay yêu cô ta rồi cũng chỉ vì nghĩa vụ nên phải cưới cô ta thôi"anh không kiên nể mà nói ra hết cũng không để ý người vợ đã chăm sóc mình suốt mấy năm trời mà chỉ vội dỗ dành mỹ nữ bên cạnh
Cô quay đi mặt không biểu cảm gì nữa bởi thứ tình cảm này vốn vĩ từ đầu không nên có và cũng không nên xuất hiện "Luật sư bên tôi sẽ gặp anh và làm xong các thủ tục ly hôn"cô bước ra nhưng lại bị câu nói của Nhĩ Quang làm đứng hình lại "Ly Hôn xong của hồi môn tiền và xe sẽ chia cho em .."
Cô lạnh nhạt trái tim bây giờ đã đóng băng cả cơ thể cô bây giờ rất nặng nề "Không cần gì cả , chúc hai người răng long đầu bạc .."Thái Nguyệt lê cơ thể nặng trĩu ra khỏi căn nhà đó bỏ mặt hai người kia đang ôm ấp , cuối cùng người anh lại chọn cũng không phải em bao nhiêu cố gắng mà cô vun đắp lại đổ xong đổ biển không ngờ lại chẳng bằng một cô gái đã bỏ anh rời đi ...
Mấy hôm sau
Thái Nguyệt lúc về nhà gia đình thì bỗng nhiên đã ngất xĩu , mọi người lúc đó vô cùng lo lăng . Mặt cô tái nhạt cả cơ thể cũng lạnh nữa cả gia đình đã phải đưa cô vô bệnh viện thì phát hiện Nguyệt đã mắc bệnh tim giai đoạn cuối chỉ có thể còn sống được cùng lắm 1 tháng hoặc 3 tuần....Nghe tin ai cũng sốc cả vì chẳng ai ngờ một người đang khoẻ mạnh bây giờ lại gặp một căn bệnh như thế
Mẹ cô đã suy sụp và khóc rất nhiều giá như lúc đó bà không ép cô cưới người không thương cô để cô giường đơn gối chiếc mà bên ngoài cậu ta ôm ấp với người khác còn đem tiểu tam về ly hôn với vợ , bà đã thật sự tin lầm người đặt niềm tin sai chỗ rồi bà thật hối hận ....
Thái Nguyệt không vì thế mà bỏ làm ngày nào cũng đều đặn đến công ty và làm những dự án lớn , bên phía Nhĩ Quang cả hai đều cả hoàn thành thủ tục ly hôn nhưng trong trái tim anh lại bất an cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra
....
Vài hôm sau
Bệnh của cô càng ngày càng trở nặng lúc đến công ty đã ngất xĩu và mau chóng đưa đến bệnh viện , trong phòng yên tĩnh đợi cô tỉnh dậy
Mở mắt ra cô có thể thấy được máy móc các loại và có cả máy đo nhiệt tim cô giờ đang nằm trêm giường xung quanh là người nhà sắc mặt ai cũng nhợt nhạt trong lòng vô cùng sợ hãi .Bác sĩ đã bảo bệnh Nguyệt trở nên nặng thêm thuốc cũng không thể có tác dụng nữa giờ cái c.h"t cận kề thôi ,ông chỉ có thể khuyên người nhà bên cô những giây phút cuối cùng của cuộc đời.."
Nhưng cả nhà không tin sẽ không kéo dài được thời gian sống của cô thì nghe tin bên Los Angeles có một vị bác sĩ vô cùng giỏi có thể giúp được đứa con gái tội nghiệp của mình , ngay trong ngày gia đình đã làm giấy xuất viện và cùng bay đến Los Angeles với hy vọng vô cùng mãnh liệt
Phía Nhĩ Quang vẫn bình thãn chưa biết chuyện gì , đến công ty như thường lệ anh vào phòng làm việc riêng của mình tựa người vào chiếc ghế xoay rồi làm việc .Anh cho gọi trợ lí vào báo cáo tình hình , trợ lí vẫn báo cáo đầy đủ như thường ngày nhưng nay lại lỡ miệng mà nói ra "Cậu chủ ,Nguyệt tiểu thư tôi nghe bảo mấy ngày gần đây p-phát hiện bị....."Nói đến đó cậu không dám nói thêm một phần sợ bị Nhĩ Quang la mắng và đuổi việc .Tay Nhĩ Quang đang viết hồ sơ bỗng dừng lại , mặt ngước lên mắt hướng nhìn trợ lí vẻ mặt vẫn không hiểu hỏi "Bị...gì?"
"D-dạ .... là bị tim giai đoạn cuối"
Chiếc bút trong tay anh rơi xuống đất cả người đứng dậy tay chống bàn không tai mình , mới ly hôn đây lại nghe tin bị tim "Rõ ràng mấy hôm trước ly hôn còn thấy rất khoẻ mạnh sao lại như vậy , chẳng lẽ tung tin đồn để tôi quay lại với cô ta"anh nói xong suy nghĩ chắc có lẽ vì níu kéo nên mới tung tin vậy nhưng câu nói sau đánh tan đi cái suy nghĩ đó đổi lại anh vô cùng sốc và hoảng"Sếp tất cả đều là sự thật , cô vợ em là bác sĩ bệnh viện mà tiểu thư khám phát hiện bệnh tình vô cùng nặng rồi , hôm trước còn ngất xĩu ở công ty phải đưa đến bệnh viện thở bằng máy mà ....."
"G..giờ cô ta đang đâu "
"Gia đình đã đưa tiểu thư đến Los Angeles để điều trị rồi ạ"
Không để ý gì nữa anh đẩy cửa phòng ra mặt voi cùng nghiêm túc xen ra lệnh đặt vé máy bay ngay và duy chuyển đến Los Angeles ngay và luôn , anh không hiểu vì sao không ở đây lại bay qua Los Angeles lỡ như lỡ như ... thì có lẽ ...tay anh xoa thái dưỡng mặt cúi xuống một tay ôm đầu , một tay nắm chạt ngay tim nghĩ thể anh không kìm được mà vô cùng đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm vào
Trước phòng bệnh anh bước vào cảnh tượng đập thẳng vào mặt là một cô gái hốc hác gày ốm xung quanh đều là những máy móc để duy trì sự sống của cô cả , anh tiến gần "Thái Nguyệt tại sao lại như thế có phải cô lừa tôi đúng không"
Nghe được giọng nói mà cô thường nhớ nhung "Anh...anh ...tại sao lại đến đây"
"Nếu tôi không nghe được và đến đây sao có thể biết được em như thế"
Cô cười khổ trên đầu mang một chiếc nón len vì cô đã không còn tóc nữa cũng vì căn bệnh mà đã hành hạ cô rất nhiều cô rất mệt
Máy nhịp tim không ngừng lên chuông cảnh báo nhịp tim cô đang giảm dần , cả nhà lúc ấy hốt hoảng gọi bác sĩ đến họ đã dùng những biện pháp để nhịp tim ổn định nhưng không thành
Cô giờ rất đau đớn từng cơn đau đang mạnh hơn cô biết mình không còn thời gian nữa
"Ba mẹ , cả nhà nhất định phải sống thật tốt nhớ ăn uống....chăm sóc sức khoẻ cũng đừng khóc vì con đừng trách bản thân gì cả vì con không trách mọi người " nói xong câu cô ho liên tục cơn đau ùa đến dữ dội nhưng cô ráng gượng đưa tay lên sờ mặt anh"Anh ốm rồi đấy...anh nhiều vào ...anh và Hạ Hạ phải sống thật hạnh phúc nhé ...."
Anh không kịp tiếp nhận ....thì máy nhịp tim đã nghe tiếng " bíp bíp"
"Xin chia buồn cùng gia đình...."
Nhĩ Quang không khống chế được mà hét lên"Em tỉnh dậy cho tôi chẳng phải lúc trước em bảo yêu tôi thương tôi sao lại bỏ đi sao lại bỏ đi"vừa nói vừa lung lay người cô nhưng đáp lại anh là sự im lặng , anh ôm cô vào lòng cơ thể cô giờ đã lạnh đi cơ thể cũng không còn thở nữa , thật sự Thái Nguyệt đã đi ...
Nhĩ Quang gào thét trong vô vọng tay vẫn ôm Thái Nguyệt vào lòng
Cả nhà an tán cô riêng anh vì chịu kích thích quá nên đã dẫn đến bị tâm thần và đã được vô vào bệnh viện
Đang ôm một búp bê miệng lẩm bẩm"Bé con..mẹ con đi đâu còn chưa về nhỉ , con bảo cô ấy về đi ta sai rồi.....