Tôi thích thầm lớp trưởng. Thì người như lớp trưởng ai chả thích chứ? Người đâu mà đã đẹp trai lại cao lại học tập tốt. Vậy nên, tôi cũng nhiều tình địch lắm.
Cứ mỗi lần mà có ý định tỏ tình ý thì lại thấy cậu ấy từ chối một bạn nữ. Thế là bao nhiêu dũng cảm, bao nhiêu sự cố gắng độc thoại với cái gương đều đổ sông đổ bể.
Nào là “Lớp trưởng à, thì ra bấy lâu nay cậu luôn ở đây. Bên cạnh tớ, ở trong tim tớ.”, “ Hãy để tớ theo đuổi cậu.” vân vân mây mây, vắt óc cả đêm nghĩ ra, tập tành để nói một cách cool ngầu nhất. Thế mà khi chỉ cách cậu có ba bước, trái tim cùng đôi chân tôi cứ run rẩy run rẩy, thành ra chẳng nói được câu nào, toàn phải quay hướng ngược lại mà chạy.
Tôi thích lớp trưởng, chỉ mình tôi biết. Nhiều khi nghĩ hay là không thích nữa nhưng cảm xúc không như lý trí. Nó là cái tự nhiên, chẳng thể nào mà điều khiển nổi.
Số lần nói chuyện, ở gần nhau của tôi với cậu ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần đầu tiên, cũng là lần thần tình yêu bắn cho tôi một phát trí mạng : Hôm đó, lần đầu tiên thấy cậu là đã chú ý rồi, bản tính mê trai đẹp mà, ai mà không có. Rồi cậu ấy gọi tôi là “em” còn nói rõ to “Em ơi, nhầm rồi, trường cấp hai bên cạnh cơ.” Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn tát cho cậu một phát lệch quai hàm. Ý là tôi lùn à, tôi lớp 10 rồi đó. Mặt tôi nóng phừng phừng, răng nghiến ken két, gằn giọng mà nói: ”Mình là học sinh lớp 10.” Cậu cười lớn xoa xoa đầu nhỏ của tôi: ”Xin lỗi, xin lỗi, tại cậu lùn quá.” Dù câu nói này cũng mang tính sát thương cực nặng nhưng tôi thấy được nụ cười của cậu trước rồi. Nụ cười đó, xuất hiện trong giấc mơ của tôi, làm tôi nhớ mãi.
Từ lần đó, dù học cùng lớp nhưng tôi với cậu ấy chẳng nói gì nhiều với nhau. Vài dịp bàn luận bài tập, vài dịp hỏi thời khóa biểu. Chẳng có lấy một điểm đặc sắc. Căn bản là tôi thích cậu quá thành ngại, chẳng dám tiếp xúc nhiều, thấy mình cũng đần thiệt mà chẳng biết làm sao. Nhút nhát ăn vào máu rồi.
Thế mà hôm nay, trời mưa lớn, nhà xa trường, tôi lại chẳng mang áo mưa nên đành ở lại, đợi tạnh mưa rồi về. Hiếm có ai bất cẩn như tôi, mọi người đều chuẩn bị hết thảy. Cuối cùng chỉ còn mình tôi ở lại lớp. Mưa cứ “rào rào” thật lạnh lẽo làm sao. Ít phút sau, lớp trưởng cũng ở lớp, tôi hỏi tại sao, cậu trả lời là không mang áo mưa. Ừ thì cả hai cùng đợi tạnh. May là mưa to đấy, nếu không, cậu mà nghe thấy tim tôi đập nhanh như này thì chết. Tiết chế cảm xúc! Tôi vẫn cứ úp mặt vào bàn, vờ như chẳng để ý nhưng thực ra lại rất run.
Chỉ toàn tiếng mưa.
Cậu gọi tên tôi. Tôi ngước lên, khuôn mặt cậu đã phóng to ngay trước mặt. Bất ngờ làm tôi tá hỏa, suýt ngã.
“Có.. có chuyện gì?”
“Mặt cậu đỏ thế? Có gì à?”
“Không có gì.”
“Cậu sợ tớ lắm phải không?”
“Sao cậu..cậu lại hỏi vậy?”
“Thì tại mỗi lần gặp tớ, cậu đều chạy về hướng ngược lại. Hay câu nói hôm đó của tớ làm cậu mất thiện cảm. Tớ xin lỗi rồi mà.”
“Rào rào.”
“Không phải.”
“Vậy thì vì cái gì mà cậu tránh tớ như tà thế?”
“Là ..tớ..”
“Tớ thích cậu!”
What? Tôi có nghe nhầm không? Sự tình lại cẩu huyết đến vậy sao? Cậu cư nhiên lại nói thích tôi.
“Sao cơ?”
“Tớ thích cậu, thích cậu ngay từ hôm đó, hôm đầu tiên gặp cậu.”
“Ơ, … cậu đang đùa đấy à?”
“Là thật đấy, tớ cũng chẳng hiểu là mình nghĩ gì mà lại thích cậu nữa, chỉ biết là cậu làm gì tớ cũng thấy đáng yêu. Mỗi lần cậu sắp đi tới, lòng tớ bồi hồi lắm. Thế mà cậu lại quay đi, hụt hẫng biết bao, khó chịu biết bao.”
“Nếu tớ nói là tớ định tỏ tình cậu nhưng sợ bị cậu từ chối nên chạy đi thì sao?”
“Thật sao? Cậu nói gì cơ?”
Cậu cười cười hồ hởi, hỏi tôi ríu rít không ngừng, cái vẻ mặt phấn kích này, a.
“Tớ không nói lại lần hai.”
Mưa tạnh. Có người vác cặp ra về, có người chạy theo hỏi lắp ba lắp bắp.
Và nắng lại lên, dịu dàng mà ấm áp như cái ôm của cậu vậy đó.