"Em quen thằng nào, tôi đập thằng đó!"
"Tôi quen chú anh, giỏi thì tìm chú anh mà đập."
Phục Hoàng vừa nghe thấy câu trả lời của Huyền Anh liền sặc cả nước miếng, ánh mắt hắn mở lớn đầy kinh ngạc, không thể tin được.
Phục Hoàng sau khi lấy lại bình tĩnh liền thấp giọng cảnh cáo: "Em đừng có đùa! Em coi tôi là cái gì hả?"
"Người yêu cũ đã hãm còn dai như đỉa." - Huyền Anh chống cằm, ngáp dài một cái rồi đáp.
"Cmn, tôi chỉ mới làm cho cô ta có thai một lần mà em nỡ phản bội tôi như thế sao!"
Phục Hoàng gằn giọng, lấy ra hàng loạt thẻ tín dụng ném vào mặt cô.
"Chú tôi cho em bao nhiêu? Nhiêu đây đủ để em quay lại với tôi chưa hả?"
Cách đây ba tháng, Huyền Anh vừa đi bảo vệ luận án thạc sĩ về liền muốn tạo cho anh một bất ngờ nên không báo cho Phục Hoàng biết trước. Nhưng ai ngờ kẻ bất ngờ lại là cô, hắn thế mà không chỉ đem một cô mà còn hẳn ba cô về mở party trong phòng.
Đêm đó thật đặc sắc khi Huyền Anh được tận mắt chứng kiến cảnh Phục Hoàng một mình chinh phục ba dã thú, chơi đủ các loại tư thế mà vượt tầm sáng tạo của con người.
Lúc đó, Huyền Anh không cảm thấy đau buồn lắm, cô chỉ cảm thấy may mắn vì mình chưa ngủ với Phục Hoàng. Nếu không có lẽ bây giờ có lẽ cô đang trong bệnh viện trị bệnh giang mai hay HIV rồi.
Ông bà gánh còng lưng pha này đó!
Huyền Anh rũ mi, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nhướng mày nói: "Sủa đủ rồi thì biến."
"Em..." - Phục Hoàng còn đang muốn nói gì đó, ngay lập tức Huyền Anh đã lên tiếng cắt ngang lời.
"Tí tôi chuyển tiền cho anh."
"Tiền?" - Phục Hoàng ngẩn người, hắn không hiểu cô đang nói gì cả.
"Dạo trước anh chơi 4P đấy, tôi có quay một ít đăng lên web đen, kiếm được cũng kha khá." - Huyền Anh nhún vai, làm ra lẽ đương nhiên mà nói tiếp - "Vốn dĩ định giữ số tiền đó cho riêng mình nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, anh và ba cô nàng kia chơi bằng có tính mạng mà tôi ở trên đầu bốn người ăn không cũng kì.
"Cô dám!" - Phục Hoàng trợn trắng mắt, tức đến mức hất đổ cả ly nước trên bàn.
Huyền Anh bình tĩnh đứng dậy, cô cười khúc khích đưa tay về phía người đàn ông ngồi yên tĩnh trong góc tối:
"Đường tôi đi có quý nhân phù trợ, việc tôi làm có chồng tôi bảo kê, sao lại không dám?"