Chương 1.
“Mẹ ơi sao bố lại ôm cô kia?”
“Bảo bối! Cô ấy bị ngã, bố chỉ đỡ cô ấy thôi con.”
Nghiên Nhã cười khổ một tiếng an ủi cậu con trai và có lẽ đó cũng chính là lời an ủi cho bản thân mình.
“Không phải đâu ạ, cô ấy cứ đè lên người bố mà không chịu dậy kìa.”
“Tiểu Vũ! Trẻ con không được nói lung tung, bố sẽ giận con đó. Con không muốn nhìn thấy bố nổi giận có đúng không nào?” Nghiên Nhã hơi lớn tiếng dạy bảo con trai mình, trẻ nhỏ không nên có những suy nghĩ lệch lạc.
Trì Vũ im lặng cúi đầu buồn bã: “Không ạ!”
“Con trai ngoan! Đi lên phòng đi nào, con không được hỏi bố về chuyện này nghe chưa.”
Nhìn cậu bé lủi thủi đi vào phòng ngủ, Nghiên Nhã lặng lẽ lau nước mắt, miệng nhỏ của cô mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt lại có chút quật cường.
…
“Trì Duật! Con nó còn nhỏ, anh ở bên ngoài lăng nhăng thì thôi đi, anh còn đưa cả phụ nữ về nhà nữa, anh coi mẹ con em là bù nhìn thôi sao?”
Trì Duật cau mày, vẻ mặt có chút mệt mỏi quay sang nhìn cô.
“Em lại ăn nói linh tinh cái gì đấy? Anh mà lăng nhăng sao?... Cô gái vừa này là thư kí của anh!”
“Thư kí? Thư kí mà ôm ấp thế à?” Nghiên Nhã tức giận quát ầm lên.
“Ôm ấp cái gì chứ? Haizzz! Bà xã à, em đừng có ghen tuông vô cớ có được không? Cô ấy bị ngã, anh chỉ đỡ…”
Nghiên Nhã cười lạnh một tiếng: “Anh coi em như tiểu Vũ mà lừa gạt cho qua chuyện à?”
“Anh đi làm cả ngày đã mệt mỏi rồi, có gì mai anh sẽ giải thích với em sau, được không? Em nên bình tĩnh lại đi!”
“Anh đi làm cả ngày mệt mỏi, em thì đi chơi chắc?”
“Nhỏ tiếng chút, con nó còn đi ngủ chứ.”
“Tại vì anh coi em chẳng ra gì nên em mới phải lớn tiếng như vậy đấy, anh thế mà lại dùng mấy lời nói dụ con nít để đuổi em đi sao?”
“Nghiên Nhã! Em được rồi đấy…”
“Vợ chồng chúng mày làm gì mà cãi nhau ầm cả lên thế hả? Mẹ đi từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng âm thanh quát tháo rồi. Vợ chồng có gì thì ăn nói cho nhẹ nhàng, con nó còn đang đứng ở cửa nhìn kia kìa.” Mẹ Trì vừa tới đã lên tiếng trách cứ, làm chủ đại cuộc.
Nghiên Nhã chào hỏi bà Trì một tiếng rồi đến bảo tiểu Vũ mau về phòng nghỉ ngơi.
…
“Mẹ tới sao không báo trước cho con?” Trì Duật ra mời mẹ mình vào, nhưng bà lại tránh né hắn.
“Mẹ nghe nói mày dẫn gái về nhà đấy hả con?” Bà Trĩ rất tự nhiên ngồi xuống sofa, bà nhìn thằng con trai mình với ánh mắt sắc bén.
Trì Duật khẽ day mi tâm: “Tiểu Nhã mách mẹ tới à? Đấy chỉ là thư kí của con thôi!”
--------