Năm 1945, bom khói dày đặc. Khói bụi che mất cả đời người. Giữa nơi đầy rẫy những chết chóc,có hai người đàn ông đang cứu rỗi lẫn nhau mà bước tiếp qua những năm tháng khốn khổ
Lê Quang Hùng: An, anh không chắc sẽ sống được lâu. Nhưng anh cũng đã rất vui khi được gặp em, cảm ơn em .
Đặng Thành An: Đừng nói thế, chúng ta sẽ nắm tay nhau đợi tới ngày Giải Phóng Đất Nước.
Anh chỉ khẽ cười, không nói gì. Không ai biết trước được tương lai, nhưng ít nhất... họ vẫn còn ở đấy.
Không lâu sau, điều gì đến cũng đã đến. Trong một lần không may, em và anh bị phát hiện khi đang làm nhiệm vụ. Họ bắn thẳng vào tim anh, vào tim em, nhưng em đã may mắn hơn, nó đã bị lệch. Rồi bỗng có một "người" hiện ra, là Thần Chết.
Thần Chết: Quang Hùng và Thành An, tình yêu của hai người rất đáng ngưỡng mộ. Đến ta cũng tiếc thương, ta sẽ cho một trong hai ngươi giữ ký ức của kiếp này, nhưng kiếp sau, người đó chỉ có thể sống được đến năm 35 tuổi.
Anh và em nhìn nhau. Anh quyết định lên tiếng trước.
Lê Quang Hùng: Để tôi, tôi sẽ là người nắm giữ kí ức kiếp này. Em ấy nhất định phải sống tốt.
Lê Quang Hùng: Thành An, anh hứa, hứa kiếp sau sẽ tìm lại em.
Đặng Thành An: Hức...Hức Quang Hùng!em đợi anh.
Sau khi nói xong, anh đan tay vào tôi rồi nhắm mắt lại. Nhưng... Thành An thì chưa hẳn.
Tôi - Đặng Thành An, là một nhân viên Marketing. Hôm nay có một người mới chuyển đến từ cơ sở khác, anh ấy tên Lê Quang Hùng. Anh trầm tính, ít nói, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Nhưng tôi dường như thấy điều gì đó quen thuộc từ anh, nhưng rồi tôi cũng chỉ quay đi.
NVP: Này Hùng, sao cậu chưa yêu ai thế? Sau này ế vợ là coi chừng đó.
Hùng chỉ khẽ cười, rồi nói:
Lê Quang Hùng: Chỉ là chưa tìm được người đó thôi.
NVP: Người đó? anh cũng kì lạ quá rồi.
Tôi nghe hết cả cuộc trò chuyện, nhìn anh lâu hơn một chút rồi cũng quay đi như chưa từng có chuyện gì.
Từ khi anh vào,đến nay cũng đã 4 năm. Hôm nay công ty tôi lại có thêm một người từ cơ sở khác chuyển vào. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang... và khi cô ấy cười, có nét giống tôi.
Cũng kể từ khi đó, mọi người thấy anh bắt đầu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, tích cực nhiều hơn. Tôi cũng nhận ra, anh và cô gái đó bắt đầu thân thiết với nhau hơn rồi. Hai người thường đi về cùng nhau, đi ăn tối cùng nhau, chăm mèo cùng nhau. Một lần tôi nghe thấy đồng nghiệp tôi nói rằng, đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và cô gái mới chuyển vào, họ nói:
Cô gái kia: Anh Hùng, sao anh tốt với em thế?
Lê Quang Hùng: Hmm... chắc là do anh cảm thấy chúng ta đã từng là vợ chồng từ kiếp trước, nên mới đối tốt với em.
Cô gái ấy cười, rồi nói tiếp:
Cô gái kia: Nghe như đã có duyên từ kiếp trước nhỉ?
Lê Quang Hùng: ...Cũng có thể mà?
Nhưng có một điều anh không biết rằng, ngay trước khi tôi nhắm mắt, tôi đã kí một khế ước mới
Đặng Thành An: Khoan đã!!! Có thể đổi lại cho tôi là người giữ ký ức được không?
Thần Chết: Vậy thì ta sẽ được gì?
Đặng Thành An: Tôi xin đánh đổi 10 năm tuổi thọ.
Thần Chết:...Được,theo ý ngươi.
Đêm hôm đó, tôi phải ở lại tan ca, vô tình anh cũng vậy. Anh bắt chuyện với tôi:
Lê Quang Hùng: Cậu là Đặng Thành An đúng không?
Đặng Thành An: À ừ.
Lê Quang Hùng: Tôi không nhớ rõ về cậu lắm,xin lỗi nhé.
Tôi cười nhẹ, rồi đáp:
Đặng Thành An: Có gì đâu chứ.
...
Lê Quang Hùng: Mà, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?
Đặng Thành An: Qua đêm hôm nay, tôi sẽ tròn 25 tuổi, Quang Hùng.
Quang Hùng cảm nhận được gì đó,đầu đau như búa đổ, nhưng rồi cũng thôi. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về.
Đêm hôm đó, nhà tôi bị cậy két khoá. Tôi chết thảm trong căn nhà đó. Còn anh, anh đã mơ thấy giấc mơ kí khế ước mới của tôi.
Chiến Tranh
Lời hứa
Khế ước
Và tôi, anh đã nhớ hết tất cả.
Anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm,nước mắt giàn dụa chẳng hiểu thế nào lại biết nhà tôi mà chạy tới. Và chuyện không hay xảy đến, anh bị tên trộm kia đâm thẳng dao vào tim, không nói không rằng, anh chỉ nằm xuống ôm tôi, đan tay vào tôi, hoà nước mắt, hoà dòng máu với tôi rồi buông lơi. Cảnh tượng này y hệt như kiếp trước, tôi và anh cũng chẳng thể có được với nhau một cái kết đẹp, nhưng chí ít thì chúng tôi đã sống trọn chữ yêu đến cuối đời.
Chúng tôi được đưa lên thiên đàng, nơi đó tôi gặp lại anh, anh vừa rưng nước mắt vừa hỏi tôi:
Lê Quang Hùng: Vì sao em không nói? vì sao lại đổi khế ước? Vì sao lại nhìn anh yêu người khác?
Đặng Thành An: Em muốn anh được sống, và em muốn nhớ tới anh.
Tôi chẳng khác gì, tôi đã khóc đến mức mắt mù nhoà, má đỏ ửng. Cuối cùng, tôi và anh cũng đã tương phùng.
...
Kiếp thứ ba,
" Xin chào, tôi là Đặng Thành An, là luật sư."
" Còn tôi là Lê Quang Hùng, tôi là cảnh sát hình sự."