“Trịnh… Trịnh Khải Thiên…”
“Chú… chú làm gì ở đây?”
“Anh đang dọn dẹp.”
“Không có ai dọn dẹp lúc 11 giờ đêm cả! Chú đang định giở trò gì?”
Trịnh Khải Thiên: “Tôi tăng ca.”
Mộng Thanh: “Chú… chú là bác sĩ…”
Trịnh Khải Thiên: “Vừa mới xin thêm việc.”
Mộng Thanh: “Chú đừng có nói dối! Chú đang… đang kiếm chuyện với tôi!”
Trịnh Khải Thiên không thừa nhận cũng không phủ nhận, anh hỏi ngược lại Mộng Thanh: “Em đang tức giận với anh?”
“Vì chuyện này?” Anh hỏi: “Hay là vì việc lần trước?”
“Trịnh Khải Thiên, tôi không muốn dây dưa thêm với chú nữa. Quá đủ rồi!”
Trịnh Khải Thiên nghiêng đầu: “Mộng Thanh, giữa hai chúng ta chưa bao giờ là đủ cả.”
“Em nghĩ mình có thể kết thúc được?”
Mộng Thanh buông tay Trịnh Khải Thiên ra: “Giữa hai chúng ta chưa từng có bắt đầu. Trịnh Khải Thiên, chú hiểu nhầm rồi.”
“Hiểu nhầm?” Trịnh Khải Thiên bật cười, lặp lại lời nói của Mộng Thanh: “Hiểu nhầm cái gì?”
“Mộng Thanh, cho anh biết, đối với em anh là gì?”
Mộng Thanh bị câu hỏi của Trịnh Khải Thiên làm cho cứng họng. Cô nhìn tới nhìn lui, đáp lại anh: “Bạn… bạn giường…”
“Chẳng phải chú tìm đến tôi vì t.ình dụ.c sao?”
Ý cười trên miệng Trịnh Khải Thiên càng sâu hơn. Anh bỏ tay vào túi quần, bật ra thành tiếng: “Bạn giường?”
“Thì ra là như thế.”